ômcái nào.” Nếu là bình thường, hắn muốn ôm mèo, sẽ không bao giờ nói
lờinày, nhưng giờ, lời hắn là muốn nói cho nàng nghe.
“Meo meo…”
Con mèo tên Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nhào vào lòng Tống Mạch.
Tiểu Ngũ?
Nhất thời Đường Hoan không còn tâm tình nào mà yêu mèo nữa!
Hắn gọi một con mèo là Tiểu Ngũ cũng không sao, nhưng giờ hắn lại đặt
tênnàng với tên con mèo giống nhau như đúc, còn thân thiết với con mèo
đóngay trước mặt nàng, hắn không sợ nàng hiểu lầm sao? Tựa như vừa
rồi,suýt chút nữa nàng đã nghĩ Tống Mạch muốn ôm nàng!
Nam nhân này chắc chắn là cố ý!
Thôi vậy, thoáng buồn bực ngắn ngủi qua đi, Đường Hoan lại thấy yên
tâm.Tống Mạch còn có tâm trạng mà trêu nàng, có thể thấy được hắn không
nhớra hai giấc mộng đầu. Đại ca thì không nói, chứ Tống sư phụ quá bá
đạo,lấy tình cảm của hắn với Tiểu Ngũ, chắc chắn sẽ lại ăn nàng tiếp
thôi.Như vậy nàng cũng không cần phí tâm tư đi quyến rũ hắn, chỉ cần từ
từbình tĩnh phối hợp với Tống Mạch, sau đó vào lúc thời cơ chín muồi
dụhắn muốn nàng…Ừm, nói không chừng chưa cần nàng dụ, hắn đã chủ
động tớitrước rồi.
Khoan hãy nghĩ về sau này, giấc mộng này chỉ cần không bị hắn phát hiện
là nàng có nhớ, tất cả sẽ đều nhẹ nhàng.
Thấy hắn quay sang nhìn nàng, Đường Hoan xấu hổ quay mặt đi, “Thiếu
gia, như vậy không được đâu? Hay là người đổi lại cho ta một cái tên khác
đi?”