“Ta cũng không quá coi trọng quy củ như vậy, về sau ở trước mặt ta,
ngươikhông cần tự xưng là nô tỳ. Mặt khác, ta nghĩ lại thấy tên Hải Đường
này quá yếu ớt, vẫn nên đổi một cái tên khác đi, gọi ngươi là Tiểu Ngũ, thế
nào?” Tống Mạch vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, từ tốn nói. Ngay
từđầu, hắn đã không tính gọi nàng là Hải Đường, ở kiếp đó tự tay hắn
gảnàng cho người khác, hại hai người khốn khổ như vậy, Tống Mạch
khôngmuốn như vậy nữa. Nàng là Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ của hắn, chỉ có thể
làngười của hắn.
Đường Hoan kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, trên mặtvương nét khó xử,
“Thiếu gia, Tiểu Ngũ nghe giống như tên nam tử… Tạ ơnthiếu gia ban
tên.” Nói được một nửa thì cúi đầu chấp nhận. Thật ra nàng còn muốn xem
xem, hắn còn có thể đổi thành Thủy Tiên, Cẩm Chi, thậm chí *, nam nhân
chết tiệt, rốt cuộc hắn nhớ lại được bao nhiêu!
Trong lòng Tống Mạch phức tạp.
Tiểu Ngũ của hắn ngây thơ đơn thuần, nếu thật sự nhớ rõ, sẽ không thể
nàogiả vờ mà không để lại chút dấu vết gì như thế này, huống hồ hắn đã
nóiđến thế rồi, nàng không cần phải giả vờ!
Cho nên nguyên nhân chỉ có một, nàng không nhớ, khi đó thấy hắn rồi
khiếp sợ là có duyên cớ khác.
Bây giờ hắn nên làm cái gì đây?
Nàng có biết hắn muốn ôm nàng biết bao nhiêu không? Nàng có biết hắn
kìm nén rất khổ cực không? Chỉ cần nàng nhớ hắn, hắn sẽ lập tức ôm nàng
vàolòng, thương nàng yêu nàng lấy nàng. Đáng tiếc, nàng quên rồi, ở
trongmắt nàng, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt, hắn không thể
nàođường đột đi ôm nàng, không thể nào để cho nàng hiểu lầm hắn là một
gãthiếu gia hám sắc. Hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể khiến nàng yêu hắnmột
lần nữa.