9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 759

Tống Mạch cười khổ, Tiểu Ngũ không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần là
nàng, hắn đã mãn nguyện rồi. Nếu sau mỗi lần chuyển thế nàng đều có thể
đến bên cạnh hắn, vậy đã chứng tỏ hắn với nàng nhấtđịnh sẽ được ở bên
nhau.

Hắn đứng lên, đi vào trong nội thất: “Ngươi đi theo ta, về sau, con mèo này
sẽ giao cho ngươi chăm sóc.”

Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn theo sau hắn. Nam nhân này
thế mà lại nuôi mèo, đúng là đáng ngạc nhiên.

Bước vào phòng dành để tiếp khách, trong phòng có tháp có bàn đọc sách,
lànơi để hắn đọc sách thư giãn, đi tiếp vào bên trong mới là nội thất hắn
nghỉ ngơi, bài trí vẫn lịch sự tao nhã như trước, là tác phong đã quáquen
thuộc của hắn. Chỉ có điều, bên cạnh giường của hắn còn có thêm một cái
giường nhỏ hình tròn, bên trong đặt một cái đệm màu trắng mềm mại,trên
cái đệm, có một con mèo đang nằm ngủ say. Lông mèo trắng như tuyết, chỉ
có lỗ tai với cái đuôi là có màu xám tro.

Nghe thấy tiếngđộng, con mèo khẽ động lỗ tai, mở to mắt, mắt mèo xanh
lam như nướcbiển. Nhìn thấy chủ nhân, nó lập tức ngẩng đầu lên, vui vẻ
quay đầu vềphía Tống Mạch kêu một tiếng.

Mèo này…đẹp quá!

Lòng ĐườngHoan mềm như nước. Nàng đã từng thấy nhiều con mèo
hoang, về cơ bản đềulà vừa gầy lại bẩn, thật sự không thể nào lọt vào mắt
được, nhưng contrước mắt này chỉ có thể dùng tới chữ “tuyệt sắc”. Không
biết Tống Mạchtìm được nó ở chỗ nào!

Nàng cũng muốn mang theo con mèo này đi lắm!

Tống Mạch nhìn vẻ mặt tràn đầy yêu thích của nàng, mỉm cười, vươn tay ra
với mèo trắng, giọng nói dịu dàng không tả được: “Tiểu Ngũ, lại đây, ta