Tống Mạch ôm mèo ngồi lên giường, vừa vuốt lông mèo vừa tỏ vẻ nghi
hoặc hỏi nàng: “Có gì không ổn sao?”
Diễn giỏi lắm!
Đường Hoan cố nén xúc động muốn trừng hắn, cúi đầu nói: “Thiếu gia gọi
mèo là Tiểu Ngũ, ta cũng tên là Tiểu Ngũ, như vậy lúc thiếu gia gọi mèo, ta
sợ mình sẽ hiểu sai ý.”
“À, thì ra là như vậy.” Tống Mạch làm ra vẻ đã hiểu phụ họa theo, sau một
lát hắn lại trấn an nàng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi hiểu lầm
đâu. Nói cách khác, khi ta gọi Tiểu Ngũrót cho ta ly trà, vậy nhất định là
nói với ngươi, nếu ta bảo Tiểu Ngũlại đây cho ta ôm một cái, vậy nhất định
là đang nói với mèo, chắc chắnngươi sẽ không hiểu lầm là ta muốn ôm
ngươi, có phải không?”
Phải cái rắm ấy, sao giờ nàng mới phát hiện da mặt gã Tống Mạch này lại
dày tới vậy!
Tim giống như bị ai bóp nghẹt, Đường Hoan vô cùng vô cùng không cam
lòng.Từ trước tới nay đều là nàng đùa giỡn nam nhân, thế nhưng nay lại bị
cái gã nam nhân vẫn luôn bị nàng đùa giỡn đùa giỡn lại nàng, ấy vậy mà
nàng lại không thể đánh trả, cái cảm giác này, thật sự là nghẹn đến sắp
nộithương rồi!
Nàng cúi đầu, che giấu tức giận và không cam lòng trong mắt: “Dạ, vậy, ta
nghe lời thiếu gia.”
Má nàng hồng hồng, Tống Mạch biết nhất định là nàng xấu hổ lắm rồi,
hắnkhông muốn khiến nàng khó chịu nhưng hắn cũng không thể giả vờ
thành một người xa lạ đối xử với nàng. Nếu nàng vẫn thích xấu hổ như vậy,
vậy thì cứ xấu hổ đi, xấu hổ xấu hổ rồi dần dần biến thành yêu. Tống Mạch
luôntự tin vào bản thân, có rất nhiều nữ tử thích hắn vì dung mạo hắn,