9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 787

Hàn huyên một hồi, mọi người vào trong phòng ngồi xuống.

"Thế nào mới một năm không gặp, A Uyển của chúng ta trổ mã xinh đẹp
hơn rồi, còn xinh đẹp hơn mợ cháu hồi còn trẻ." Lão thái thái nắm tay Đặng
Uyển, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoại tôn nữ ruột, khen không dứt miệng.

Đặng Uyển ngượng ngùng cười, nói với Phương thị: "Ngoại tổ mẫu lại
dùng lờidỗ cháu rồi. Đừng nói năm đó, cho dù là hiện cháu và mợ đi ra
ngoài làmkhách, nếu như không giới thiệu, người bên ngoài nhất định cho
là cháuvà mợ là tỷ muội, còn đều tiếc hận làm sao dung mạo của muội
muội khôngbì kịp nửa phần của tỷ tỷ đó, aiz..."

"Nghe một chút, miệng A Uyển này thật sự là càng ngày càng ngọt !" Lão
thái thái cười cong mắt.

Phương thị cũng cười, làm bộ tức giận khiển trách: "Nha đầu kia, ngay cả
ta cũng dám đem ra nói giỡn!"

"Mợ, người ta ăn ngay nói thật thôi!"

Đặng Uyển làm nũng với Phương thị, ánh mắt như nước dạo qua một vòng
trênngười nam nhân bên dưới Phương thị, thấy Tống Mạch mặc dù đang
cười, ýcười lại vẫn giống như trước không chạm tới đáy mắt, nàng cắn cắn
môi,đứng dậy, từ trong tay nha hoàn nhận lấy con mèo trắng mình trăm
caynghìn đắng mới tìm được, đi đến trước người Phương thị: "Mợ, người
xem,đây là năm ngoái cháu nhặt được trên đường đi về nhà, có giống Tiểu
Ngũcủa biểu ca cháu không?"

Phương thị tò mò nhìn một lát, muốn sờlại không sờ: "Nhìn đúng là rất
giống, hình như trên mắt nhiều hơn mộttúm lông xám? Aiz, cháu cũng biết,
con mèo kia của biểu ca cháu rất biết nhận thức, trừ hắn ra, ai cũng không
để cho ôm, lúc vừa tới ta còn bịcào một cái, bèn không thèm để ý nó nữa.
Cháu ôm đến chỗ biểu ca cháubên kia hỏi một chút đi." Tuy nói không tán
thành cọc hôn sự này, ởtrước mặt lão thái thái, bà cũng không thể làm mất