Lão thái tháibĩu môi, chớp mắt thấy bộ dáng “ở đây chán đến chết” của
ngoại tôn, bènnói: "Được rồi, cách cơm trưa còn có một khoảng thời gian,
Đại Lang,cháu dẫn biểu đệ biểu muội cháu tới trong viện của cháu ngồi
một lát, ta đi nghỉ ngơi một lát trước."
Đặng Huy là người thứ nhất đứnglên, gã phiền chán nhất là nói chuyện
cùng trưởng bối, bây giờ tới chỗTống Mạch bên kia dạo một vòng, sau cơm
trưa có thể ra ngoài đi dạo.
Đặng Uyển đứng dậy theo: "Vậy chúng cháu sẽ không quấy rầy ngoại tổ
mẫu mợ nghỉ ngơi nữa."
Tống Mạch ngồi không nhúc nhích, Phương thị cười thúc giục hắn: "Đi
thôi, ta và lão thái thái còn có việc muốn thương lượng, không cần đám tiểu
bốicác con theo cùng."
Tống Mạch nhìn bà một chút, đành phải đứng dậy.
Rốt cuộc là quan hệ huyết thống.
Tống Mạch trực tiếp dẫn người tới thư phòng của hắn, chủ động hỏi chuyện
học hành của Đặng Huy, gạt Đặng Uyển sang một bên. Đặng Uyển muốn
qua nhàgiữa ngồi một lát, nhưng mà chủ nhân không mời, nàng không tiện
tự mìnhđi qua, muốn xen mồm vào, Tống Mạch hỏi đều là những thứ khó
hiểu hiếmgặp trong Tứ Thư Ngũ Kinh, nàng căn bản chưa đọc qua.
Rất nhanh, Đặng Huy đã bị hỏi đến phiền lòng nóng nảy, lấy lý do đi xe
ngựa mệt nhọc chuẩn bị rời đi.
Tống Mạch tự mình tiễn bọn họ.
Đặng Uyển không cam lòng, lúc sắp đi đến cửa viện, giả bộ không cẩn thận
lỡtay, để cho mèo chạy đi. Con mèo này của nàng, cái gì cũng tốt, chỉ làcó
cái tật xấu phiền lòng, thích đuổi theo mèo cái, nếu không phải vìtiếp cận