9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 790

Tống Mạch, nàng tuyệt đối sẽ không nuôi loại mèo này. Giờ trong viện này
có một con cái, tin tưởng nó sẽ đi tìm.

"Tuyết Đoàn,mau trở lại!" Nàng lo lắng đuổi theo mèo trắng, thân thể thướt
tha,không giống như là đang đuổi theo mèo, giống như là đang bắt bướm.

Mèo trắng không nghe lời, chạy trốn tới trong bụi hoa.

Đặng Huy miễn cưỡng đứng ở một bên, nhìn muội muội nhà mình ở trước
mặt người trong lòng bày ra các loại vẻ đẹp.

Tống Mạch lạnh mặt sai Lục An đi đuổi mèo.

Đuổi?

Lục An hiểu ý, tìm được một cây sào trúc chuẩn bị đuổi con mèo đực kia
rakhỏi sân. Mèo của thiếu gia là tiểu tổ tông trong mắt tất cả hạ nhân,sao có
thể bị mèo của biểu cô nương động đến? Lại nói, hiện tại trongviện lại thêm
một vị tổ tông, rõ ràng là người trong phòng của thiếugia, thiếu gia chỉ dẫn
biểu cô nương đến thư phòng, ý tứ còn không rõràng sao? Không hy vọng
để cho vị trong phòng kia ăn dấm chứ sao.

Bởi vậy, Lục An xuống tay không lưu tình chút nào.

Đặng Uyển hoa dung thất sắc: "Biểu ca, sao huynh có thể để cho người ta
đánh Tuyết Đoàn?"

Nơi này không có trưởng bối, Tống Mạch không cần cố kỵ người nào, nhìn
conmèo kia cười lạnh: "Súc sinh không nghe lời, ta thấy ngươi vẫn là
đổicon khác thì hơn."

Súc sinh?

Đặng Uyển mặt trắng như tờgiấy, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hắn
chẳng quản mèo của nàng gọi làsúc sinh, chỗ nào để ý mặt mũi của nàng?