làbản lĩnh thực sự. Nàng cũng muốn nhìn, thủ đoạn của biểu cô nương
nàynhư thế nào!
Nàng nhìn về phía Tống Mạch.
Tống Mạch đang dùng cái vẻ mặt không vui nhìn nàng.
Hắn đang tức cái gì?
Lướt qua nữ nhân đang ngây người ở bên kia một cái, Đường Hoan cúi đầu
chạy về phía hai con mèo.
Hai con mèo đánh nhau khó tách ra, Lục An đang phát sầu làm sao tách
chúngnó ra, dùng gậy gộc, sợ bị thương đến của nhà mình, dùng tay, nhìn
lôngmèo trắng muốt rơi xung quanh hai con mèo, Lục An thật đúng là sợ
móngvuốt mèo. Trên mu bàn tay hắn cũng không có lông, bị cào một phát
chínhlà vết máu đấy.
"Tiểu Ngũ cô nương? Ngươi mau tránh ra, ta tới là được." Mắt thấy nữ
nhân thiếu gia lần đầu tiên động tâm sau bao nhiêunăm muốn ra tay, Lục
An vội ngăn lại nói.
"Không có việc gì, đưacây gậy cho ta." Đường Hoan cướp lấy cây gậy
trong tay hắn, thừa dịp sau khi mèo nhà mình đánh bay mèo đực, trực tiếp
đâm xuống hai quả trứng lộ ra của mèo đực. Hừ, chủ nhân muốn cùng nàng
đoạt nam nhân thì thôi,ngay cả con mèo cũng muốn bắt nạt Tiểu Ngũ của
nàng, thực cho là nàngkhông tức giận sao!
"Meo meo!" Mèo đực phát ra một tiếng thê lương bi thảm.
Tiểu Ngũ từ lúc phát hiện động tác của nữ chủ nhân đã nhanh chóng tránh
rarồi, tung người nhảy một phát đến trong lòng Tống Mạch, thấy mèo đực
colại trên mặt đất kêu “méo ù”, nó vui vẻ vẫy cái đuôi, cúi đầu liếm chỗbị
cào trúng trên người mình.