Nàng áy náy cười với hai người.
Lúc trước không gặp mặt, nàng lo Tống Mạch có tình với Đặng Uyển,
nhưng lời nói lạnh nhạt của Tống Mạch vừa rồi đủ để chứng minh nam
nhân một lòngmột dạ với nàng. Cho nên, bây giờ Đường Hoan có thể
không nhìn Đặng Uyển rồi, về phần Đặng Huy kia, không thể đụng vào,
nhưng nhìn cho đỡ nghiện là được chứ? Ai biết sau này tỉnh mộng còn có
thể gặp được cực phẩm câu người như vậy hay không?
Nhìn đến nhập thần, không lưu ý đã đếntrước cửa, dưới chân bị vấp ngưỡng
cửa một cái, thiếu chút nữa thì ngãsấp xuống, mèo trắng thì giật mình nhảy
xuống đất, tự mình vui vẻ chạyvào trong phòng.
"Thiếu gia, người đi nhanh như vậy làm cái gì?Cổ tay ta cũng bị người siết
đau rồi." Đường Hoan xoa cánh tay, tủi thân oán giận với nam nhân.
Tống Mạch trở tay đóng cửa, châm chọc hỏi nàng: "Chê ta đi nhanh? Muốn
bây giờ ta thả ngươi ra ngoài hay không,cho ngươi đuổi theo ngắm hắn?"
Trên mặt Đường Hoan đỏ bừng, cúiđầu mắng một câu: "Thiếu gia người
nói bậy bạ gì đó!" Thẹn thùng chạytrốn vào gian phụ. Nam nhân này là cần
kích thích, không trêu chọc hắn,hắn thì chỉ biết đêm hôm khuya khoắt lén
la lén lút tới đây ăn đậu hủcủa nàng, vừa đến ban ngày lại giả bộ đứng đắn.
Tống Mạch tức giận đến muốn giết người.
Trước kia hắn và Đặng Huy cùng đi ra cửa, hắn biết Đặng Huy càng làm
chongười chú ý hơn hơn, nhưng hắn không cần, chuyện trêu hoa ghẹo
nguyệthắn khinh thường làm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu
Ngũ củahắn vậy mà cũng thích thiếu gia phong lưu như Đặng Huy!
Đặng Huy làm sao hơn được hắn?
Nàng biết Đặng Huy từng hại bao nhiêu nữ tử đàng hoàng rồi không?