9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 798

Đường Hoan sợ hãi trốn ra phía sau, nhưng nam nhân từng bước từng bước
đuổitheo nàng, cho đến khi ép nàng đứng dán vào tường. Đường Hoan
không dámnhìn hắn, mặt càng ngày càng đỏ: "Thiếu gia, người…người làm
sao vậy? Là người bảo ta không cần gò bó, làm sao ta mới nói cho người
lời tronglòng, người trái lại tức giận?"

"Lời trong lòng ngươi? Chính làthích gã?" Tống Mạch bóp cằm nàng, ép
nàng nhìn thẳng vào hắn. Hắn đốitốt với nàng, hướng dẫn nàng từng bước,
là không muốn quá mức vội vàngdọa đến nàng, cũng không phải là vì để
cho nàng thích người khác!

"Thiếu gia thật sự để ý ta thích ai sao như vậy sao?" Đường Hoan chợt nở
nụcười, đôi mắt sáng như nước linh động giảo hoạt, làm gì có tí nào
ngượng ngùng lo lắng?

Tống Mạch sửng sốt, trong đầu chợt có suy nghĩ loé lên.

Đường Hoan lớn mật ôm lấy thắt lưng hắn: "Thiếu gia, sao người không
nói? Làthẹn thùng sao? Vậy ta nói thay người xem sao, thiếu gia thích ta,
chonên không chấp nhận được ta dán mắt vào biểu thiếu gia, cũng nghe
khôngnổi ta nói thích biểu thiếu gia, có phải hay không?"

Thân thể Tống Mạch cứng ngắc: "Ngươi, làm sao ngươi biết?"

Đường Hoan nhìn hắn, chậm rãi rủ mi mắt xuống: "Ta, ta vốn cũng không
thể tin được, nhưng thiếu gia đối với ta rất tốt, nuông chiều như coi ta là vợ,
mặc ta dùng mánh lới lười biếng cáu kỉnh, buổi tối còn…còn chạy tới lén
hôn ta, ta…ta liền biết. Thiếu gia, người đã thích ta, vì sao không nói ra?
Hại ta còn phải mượn biểu thiếu gia xác nhận tâm ý của người."

Nàng thẹn thùng, Tống Mạch ngược lại từ từ tỉnh táo lại, lập tức tâm
nóngnhư lửa, tay chậm rãi cầm tay nàng: "Ta sợ, sợ nàng không thích,
hiểulầm ta lấy thân phận ép nàng..."