"Làm sao có thể không thích?"
Đường Hoan dán vào ngực hắn cọ cọ: "Người không biết, ngày đó lần đầu
tiênnhìn thấy thiếu gia ở cổng, ta đã thích thiếu gia rồi, ta cũng không nói
rõ vì sao lại thích, dường như…dường như thiếu gia vừa xuất hiện, đáylòng
liền có thanh âm nói cho ta biết, nhất định phải gả cho hắn. Chẳngqua khi
đó ta cũng chỉ có thể mong nhớ, không dám hy vọng xa vời, dù sao người
là thiếu gia, ta… ta tính cái gì, cũng may mấy ngày nay người tốt với ta
không thể nào tốt hơn, lá gan của ta cũng lớn lên."
Chả trách ngày đó trong mắt nàng có khiếp sợ, thì ra cho dù nàng quên mất
hai đời kia, lại vẫn nhớ được cảm giác đối với hắn!
Tống Mạch mừng rỡ như điên, thấy nàng ỷ lại tựa vào trên người hắn, cổ
họnghắn vừa động, một tay ôm thắt lưng nàng, một tay nâng cằm nàng lên,
ravẻ nghiêm túc nói: "Tiểu Ngũ, nàng quả nhiên lớn mật, cũng dám gạt
tarồi!"
Đường Hoan đắc ý cười: "Ta cũng cảm thấy lá gan ta lớn, không giống
người, chỉ dám nửa đêm vụng trộm... ừm..."
Đôi môi đỏ mọng bị nam nhân thẹn quá hoá giận chặn lại, càng hôn càng
sâu.