mẫu, ngày kia bà thật sự không đi? Cháu cóthề sắp xếp tốt cho ngài, cam
đoan không mệt đến ngài."
"Khôngcần không cần, hai huynh đệ các cháu thay ta chăm sóc tốt A Uyển
là được rồi, bên ngoài nhiều người, cẩn thận bị chen lấn xô đẩy lạc nhau."
Lãothái thái cười tủm tỉm nói, dường như đã quên mất chuyện nha hoàn.
Bàcũng không phải đồ ngốc, nếu tôn tử có lòng bảo vệ nương nó, bà
cũngkhông thể hạ thấp mặt mũi của nó. Chờ ngày kia bọn họ xuất phát, bà
sẽđể cho người ta dẫn nàng ta tới đây, thậm chí ngoại tôn tử người soi mói
như vậy khen là nha hoàn xinh đẹp, bà cũng muốn gặp cho biết một
chút,nếu là đứa không nghe lời tâm khí cao, sớm đuổi đi, tránh cho lăn
qualăn lại ra đứa nhỏ.
Tống Mạch đứng dậy: "Tổ mẫu yên tâm, cháunhất định sẽ chăm sóc tốt
biểu muội. trong phòng Tôn nhi còn có mấyphong thư phải trả lời, phải đi
về trước."
Lão thái thái gật đầu: "Đi đi, đúng rồi, đừng quên hồi âm cho cha cháu, nói
cho hắn huynh muội AHuy đã đến bình an, bảo hắn đừng lo lắng. Còn có,
Tết Đoan ngọ hắn không về được, cháu bảo hắn đưa đệ đệ cháu trở về,
quanh năm suốt tháng cũngkhông trở lại mấy lần, thật khiến cho ta nhớ
mong! Đồ con bất hiếu, mớilàm quan ngũ phẩm đã không để ta vào mắt
rồi!"
"Ngoại tổ mẫu đừng nóng giận, lúc đó cậu vốn định để cho biểu đệ đi cùng,
là Trương dinương đột nhiên sinh bệnh, biểu đệ lo lắng, ở lại bên kia phụng
dưỡng..."
Khi Tống Mạch ra khỏi cửa, nghe Đặng Uyển nói như thế, đi xa rồi, còn có
thể nghe thấy tiếng lão thái thái mắng Trương di nương.
Đặng Uyển như vậy, là nghĩ rằng Phương thị sẽ cảm kích nàng ta sao?