Nhưng nàng ta đã quên, Trương di nương chính là lão thái thái thưởng cho
lãogia, bây giờ lão thái thái dù mắng như thế nào, cũng chỉ là đánh vào mặt
mình mà thôi. Phương thị, sớm đã không quan tâm bên người lão gia
cóngười nào rồi.
Trở lại viện của mình, Tống Mạch đến phòng chính thăm nàng trước.
Nhớ đến triền miên lúc tách ra, hắn dừng lại ở cửa, trên mặt có chút
nónglên. Lúc ấy hắn rất cao hứng, căn bản không khống chế được ôm nàng
hônnàng, bây giờ suy nghĩ lại, có thể lộ ra hắn quá háo sắc hay không?
Hắnbiết hai người trước kia đã làm chuyện thân mật hơn, nàng không
biết,hắn còn hứa hẹn gì cũng chưa cho nàng mà đã động tay động chân với
nàng, nàng có thể cảm thấy ấm ức không?
Do dự một hồi lâu, Tống Mạch đột nhiên nhận ra, bên trong rất im lặng, im
lặng giống như trước kia khi nàng chưa tới.
Hắn mang theo trái tim treo cao bước vào.
Trên giường, nàng đang ôm mèo trắng ngủ.
Sợ bóng sợ gió một hồi...
Tống Mạch đi tới, cúi người nhìn nàng chăm chú, thấy nàng ngủ rất ngon,
hắnkhông nỡ đánh thức nàng, cầm quyển sách tựa vào một bên đọc.
Đường Hoan ngủ thẳng đến hoàng hôn mới bị mèo làm tỉnh.
"Meo meo..." Thấy nữ chủ nhân cuối cùng cũng mở mắt, mèo trắng từ ngực
nàng lui tới trên bụng nàng, ngồi xổm ở đó nhìn nàng.
Đường Hoan bất đắc dĩ, thảo nào nàng đột nhiên cảm thấy nặng như vậy,
hoá ralà con mèo này chạy đến trên người nàng đây. Nàng vươn tay ôm lấy
mèo,xoay người chuẩn bị tiếp tục ngủ.