9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 806

Đường Hoan giương mắt nhìn hắn, trong mắt có vui mừng cũngcó mê
hoặc: "Ta… ta chỉ biết là chàng họ Tống, còn không biết tên củachàng là gì
đâu."

Tống Mạch cười nói nhỏ bên tai nàng.

Đường Hoan nhún vai rụt cổ, người cũng rụt vào trong lòng hắn: "Chàng
đừng thổi khí vào lỗ tai ta, ngứa."

Con ngươi của Tống Mạch trầm xuống, hắn đâu chỉ là thổi khí, hắn còn
muốn cắn vành tai trắng mịn của nàng.

"Meo meo..." Mèo trắng không chịu được các chủ nhân vắng vẻ, từ phía
sau Đường Hoan vòng qua, kêu một tiếng với hai người.

Bị một đôi mắt mèo xanh lam còn vô cùng nghiêm túc nhìn như vậy, trên
mặtTống Mạch vậy mà có chút nóng lên, dường như kiểu một mặt mình
khôngmuốn để cho người ta biết được bị người khác phát hiện ra. Hắn
ngẩngđầu, sờ sờ đầu mèo, bảo nó đi sang một bên chơi. Ai ngờ mèo trẳng
hưởngthụ cọ cọ vào tay hắn, tiếp theo chạy vào trong lòng Đường Hoan
nằmxuống, ngửa đầu nhìn bọn họ chằm chằm.

Tống Mạch kinh ngạc nhìn nó.

Mèo trắng cũng không chớp mắt một cái chăm chú nhìn hắn.

Tống Mạch đành phải buông tha cho việc thân thiết cùng người trong
lòng,tiếp tục nói chuyện đứng đắn: "Tiểu Ngũ, vừa rồi nàng muốn nói cái
gì?"

Đường Hoan buồn cười sờ sờ đầu mèo, rầu rĩ nói: "Cả ngày đều chết dí ở
trongviện, ta muốn đi ra ngoài một chút. Thiếu gia, ban ngày không
thuậntiện, buổi tối chàng dẫn ta ra ngoài đi dạo đi, ta muốn ra ngoài
ăntrong quán nhỏ. Trước khi vào phủ, nghe bọn họ nói trên đường có