9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 807

rấtnhiều quán nhỏ, ta cũng sắp thèm ăn chết rồi." Nói xong, nằm ngửa ở
trên cánh tay hắn, ngó ngó hắn, rất hiểu ý người nói: "Nếu thiếu gia khó
xửthì thôi, dù sao ta cũng chỉ là đứa nha đầu, thiếu gia ở trong phòng
dỗdành như thế nào cũng không có chuyện gì, mang ra ngoài, sẽ làm
chothiếu gia mất mặt đi?" Một đôi mắt to tủi thân nhìn về phía cửa sổ
đốidiện.

Tống Mạch gắt gao nhìn nàng chằm chằm: "Đây là nàng đang kích ta."

Trên mặt Đường Hoan ửng đỏ, làm như không cách nào thừa nhận hắn nhìn
rõlòng người như thế, nhịn một lát, nàng chợt quay lại, giơ tay vòng quanh
cổ hắn: "Ta chính là dùng lời nói kích chàng đấy, vậy Tống thiếu gia,chàng
rốt cuộc muốn dẫn ta đi ra ngoài hay không?"

"Nàng gọi têncủa ta, ta liền dẫn nàng đi." Tống Mạch đối diện với khuôn
mặt nhỏ nhắnlàm chuyện xấu còn đầy vẻ có lý chẳng sợ của nàng nói. Loại
cảm giác này cũng không xa lạ, năm đó mèo trắng ở trên giường hắn đại
tiện, hắn nínthở thu dọn, mèo trắng lại nhàn nhã nằm ở trên giường nhỏ bên
cạnh nhìnhắn, một chút xíu xấu hổ cũng không có. Bây giờ mèo trắng
ngoan rồi,nàng lại tới náo loạn hắn.

Đường Hoan không chịu: "Chàng dẫn ta đi trước, trở về ta gọi chàng."

Tống Mạch khẽ cười: "Bây giờ nàng gọi ta, ta lập tức dẫn nàng đi."

Đường Hoan mới không sợ hắn, làm bộ muốn đẩy hắn đứng lên: "Chàng
không dẫnta đi, ta đây cũng không cho chàng ôm..." Lời còn chưa dứt, bị
người ômchặt hung hăng hôn xuống.

"Meo meo!" Mèo trắng không thích bị hai chủ nhân đẩy vào giữa, khẽ kêu
một tiếng, nhảy xuống đất tự đi chơi.

Hai khắc đồng hồ sau, Tống Mạch dẫn theo Đường Hoan đi ra cửa hông
Tốnggia, ở bên ngoài đi dạo ước chừng đến giờ giới nghiêm ban đêm mới