Sư phụ nói, trân bảo là dùng để ngắm, món ngon là dùng để đến ăn, người
đẹp... là dùng để làm cho nam nhân hung hăng yêu thương.
Nàng quay đầu nhìn nam nhân, ánh mắt dừng ở vệt đỏ hiện ra trên mang
taihắn, nhìn lại tốt đẹp của mình một chút, chỉ cảm thấy không cho hắn
nhìn một chút, quả thực là phí của trời.
Rút ra lụa trắng cài ở một bên, một vòng một vòng gạt ra, cuối cùng cũng
được thả lỏng, Đường Hoan thoải mái mà thở dài.
Kế tiếp, nên không cẩn thận ngã sấp xuống không? Nhưng xe ngựa không
có xóc nảy, lấy cớ này có chút gượng ép rồi.
Đang nghĩ tới, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, so sánh
với bước chân thớt ngựa kéo xe, nhẹ nhàng vô cùng.
“Mau mặc quần áo lên." Tống Mạch thấp giọng thúc giục nàng.
"A? Đã xảy ra chuyện sao?"
Đường Hoan ra vẻ khó hiểu, lời còn chưa dứt, trên người đột nhiên bị
ngườidùng áo choàng qua loa quấn lấy, ngay sau đó đã bị nam nhân che
thật kỹvào trong lòng của hắn, ngay cả đầu đều chôn ở dưới áo bào của
hắn.Đường Hoan ưm ưm giãy dụa, vừa muốn hỏi, tiếng Đặng Huy cố ý đè
thấptruyền vào, "Chậc chậc, Tống Mạch ngươi cũng thật biết hưởng thụ, ở
nhàkhông muốn đủ, còn muốn ở trên xe bắt nạt mỹ nhân sao?"
Gã dùngquạt giấy khều rèm cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú rêu rao bu lại, ánh
mắtnhìn chằm chằm nữ nhân bị Tống Mạch ôm trong ngực. Bởi vì Tống
Mạch ngồi xổm quay lưng về phía gã, nửa người trên của nữ nhân kia đều
bị thânhình hắn che, chỉ có một đôi chân dài duỗi ra ngoài, dưới vạt áo bào
màu xanh trúc lộ ra một đoạn quần lót màu trắng, xuống phía dưới là
đôichân nhỏ đeo giày kia.