9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 821

nhỏmàu sắc bình thường này, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đỏ, giọng
nóicũng có chút run rẩy rồi: "Vậy, vậy nên làm cái gì bây giờ?"

Đường Hoan nói chuyện thanh âm yếu ớt như muỗi: "Ta . . . ta muốn tháo
nó xuống."

Tháo xuống? Vậy thì phải cởi áo, ở trong xe, ở bên cạnh hắn cởi áo...

Tống Mạch tim đập như nổi trống. Tuy nói đời trước đã nhìn đã hôn đã sờ,
đời này nhưng còn chưa chạm qua, nàng kề bên gần như vậy, hắn sợ mình
không nhịn được. Nhưng nàng khó chịu, hắn cũng không thể bởi vì không
muốn để cho người khác chú ý tới bộ ngực của nàng mà để cho nàng khó
chịu nhỉ?

"Ta xoay sang chỗ khác." Hắn khàn khàn nói.

Đường Hoan vội kéo tay hắn, đầu gục xuống đất càng thấp, thanh âm càng
nhỏ,nói một lần Tống Mạch cũng không nghe được rõ ràng, đến gần nàng
mộtchút, mới nghe rõ : "Ta … ta không có mang theo cái yếm ra ngoài."

Trong đầu Tống Mạch ầm ầm một mảng, hắn nghe được thanh âm đần độn
của mình: "Vậy . . . vậy làm sao bây giờ?"

Đường Hoan nắm tay hắn, ở trên mu bàn tay hắn vẽ lung tung lên, ngượng
ngùnglại xấu hổ: "Ta… ta vẫn muốn cởi xuống, nơi đó, nơi đó quá… quá
mềm, bịcọ có chút đau. Cũng may… may ở bên trong còn có áo lót, cho dù
khôngmặc yếm, bên ngoài…bên ngoài hẳn là không nhìn ra."

Quá mềm...

Tống Mạch bắt lửa toàn thân. Hắn biết nàng nói là sự thật, bởi vì hắn
từngngậm nơi đó ở trong miệng, cắn sâu hút sâu, nàng đều sẽ cầu hắn
maubuông ra, hoặc là không tiếng động che lại nơi đó không cho hắn ăn.