9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 819

Đường Hoan quy củ hành lễ với lãothái thái: "Tiểu Ngũ ra mắt lão thái thái,
lão thái thái yên tâm, TiểuNgũ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt biểu cô
nương."

Lão thái thái bị cách ăn mặc này của nàng chấn động ngây người.

Tống Mạch nhân cơ hội vẫy tay ý bảo Đường Hoan lui đến trước xe, tiếp
theobước xuống bậc thang, cười chào từ biệt với lão thái thái: "Vậy tổ mẫu
ở nhà nghỉ ngơi, chúng cháu lên đường đây." Nói xong, không cho lão
tháithái cơ hội dây dưa, đi trước lên xe ngựa, thuận tiện cũng gọi
ĐườngHoan đi vào.

Chuyện cho tới bây giờ, lão thái thái cũng khôngcách nào nói cái gì nữa,
hung hăng liếc mắt trừng Phương thị một cái,quay đầu dặn dò Đặng Uyển
dọc đường cẩn thận.

Đặng Uyển mang theo nụ cười khéo léo lên xe, buông xuống màn xe, mới
oán hận nắm chặt khăntay. Nàng tự nhận xinh đẹp hơn nha hoàn kia, tại sao
Tống Mạch lại cứcoi trọng nàng ta?

Ngoài xe Đặng Huy cưỡi ngựa, một thân cẩm bàođỏ thẫm đi theo bên cạnh
xe ngựa Đặng Uyển, từ xa nhìn lại vừa giống tân khoa trạng nguyên dạo
phố, lại giống như chú rể nhà ai đón dâu, mộtđường hấp dẫn vô số ánh mắt.

Hai chiếc xe ngựa rất nhanh đã chạy ra khỏi cổng thành, một đường chạy
về phía tây đi Tê Hà tự.

Quan đạo dù có bằng phẳng hơn nữa, xe ngựa dù ổn định hơn nữa, cũng sẽ
cóchút xóc nảy. Đường Hoan vốn ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh
bênngoài, vừa lắc lư lắc lư liền thành thành thật thật ngồi nghiêm
chỉnh,thần sắc khác thường, giống như đang chịu đựng cái gì.

Tống Mạch lo lắng hỏi nàng: "Làm sao vậy?"