9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 820

Đường Hoan liếc hắn một cái, mặt chậm rãi đỏ, mấp máy môi nhưng không
lên tiếng.

Tống Mạch nhiều lần ngồi xe ngựa, có kinh nghiệm, rất nhanh đã nghĩ đến
mộtloại khả năng. Hắn đẩy rèm cửa sổ ra nhìn nhìn bên ngoài, thấp
giọngtrấn an nói: "Đi thêm ba khắc nữa là có thể đi ngang qua một quán
trà,nàng nhịn một chút, đến lúc đó chúng ta dừng lại ở bên đó." Trên
mặtcũng có chút đỏ.

Biết hắn hiểu lầm, Đường Hoan nhỏ giọng than thở: "Ta không muốn đi vệ
sinh, ta.. ta..."

Đã đoán sai?

Tống Mạch kinh ngạc nhìn nàng: "Vậy là thế nào?"

Đường Hoan cúi đầu, chỉ chỉ ngực mình: "Nơi này khó chịu, bị cọ khó
chịu."

Sửng sốt một hồi lâu, Tống Mạch mới phản ứng lại, mặt càng đỏ hơn.
Nhưng lần này hắn chưa từng có kinh nghiệm tương tự, không thể giúp
nàng, sau một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Làm sao có thể bị cọ? Chất vải
ta chọn làloại mềm nhất mịn nhất, nàng… cuốn quá chặt?"

"Ừm, không cuốnchặt sẽ rơi xuống, như bây giờ, đứng im thì được, vừa đi
đường hoặc làxóc nảy, hai chỗ.. hai chỗ kia liền bị cọ khó chịu, không thoải
mái."Đường Hoan vẫn cúi đầu như trước, ngón tay vân vê hoa văn lá lan
trênvạt áo, khóe miệng mang theo nụ cười nam nhân khó có thể phát hiện.
Khóđược lớn lên tốt như vậy, cuốn lên không phải rất đáng tiếc sao? Hơn
nữa như vậy đúng là không thoải mái, trách không được sư phụ nói nữ
nhândáng người càng tốt, nữ giả nam trang lại càng không dễ dàng.

Rèm cửa sổ đã buông xuống, Tống Mạch lại vẫn duy trì tư thế quay đầu
nhìncửa sổ như trước. Cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì ở trên rèm