Tống Mạch ngơ ngẩn, hắn là thực sự không có biện pháp với nàng.
Vì con, Tống Mạch dắt Đường Hoan đi dạo xung quanh một ngày, Đường
Hoanchỉ chỗ nào hắn liền đi chỗ đó, đường núi thỉnh thoảng gập ghềnh, hắn
sẽ cõng nàng đi, đến chỗ du khách rất thưa thớt, lại bị nàng ôm lấy
làmkhông biết bao nhiêu chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ.
Không có người thấy, trong lòng vẫn có chút xấu hổ, nhưng nhìn nàng chơi
tậnhứng như vậy, nhìn nàng không kiêng nể gì ở trước mặt hắn bày ra sự
thẹn thùng và tốt đẹp của nữ tử, hắn lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Cái giá của phóng túng là mỏi mệt.
Lúc xuống núi, hai người đều mệt đến kiệt sức.
Huynh muội Đặng Huy đã chờ rất lâu.
Đường Hoan phát hiện Đặng Uyển rõ ràng không còn địch ý vơi nàng, đối
vớiTống Mạch cũng lạnh nhạt rất nhiều, gặp mặt lên tiếng chào hỏi rồi
lênxe ngựa trước.
Đối với điều này, Đường Hoan không có cảm giác đặc biệt gì. Lúc ban đầu
nàng còn có chút lo lắng Tống Mạch sẽ coi trọngdung mạo của Đặng Uyển,
nhưng nam nhân này đã chứng minh với nàng, bấtkể bên cạnh có bao nhiêu
nữ nhân xinh đẹp yêu thích hắn, trong mắt hắnchỉ có nàng, ít nhất trong
thời gian ngắn là như vậy. Như vậy, ĐườngHoan căn bản không cần để
Đặng Uyển vào mắt. Đặng Uyển cùng nàng tranh,Tống Mạch là của nàng,
Đặng Uyển không cùng nàng tranh, Tống Mạch vẫn là của nàng, Đặng
Uyển cướp được nam nhân "tốt" khác, đó là bản lĩnh củanàng ta, đối với
nàng không đau không ngứa.
Đặng Uyển không thành công cũng không có thiên lý, nam nhân đều thích
mỹ nhân... Mỹ nhân có tâm kế, lại càng độc.
Tống Mạch là trúng độc của nàng quá sâu, Đặng Uyển là không thể nào rồi.