Trong một nháy mắt được Tống Mạch đỡ lên xe ngựa kia, Đường Hoan có
chút hiểu được, nhìn lướt qua Đặng Huy.
Nàng hình như có chút hiểu rõ cảm thụ của Tống Mạch, bởi vì khi nàng
nhìntới Đặng Huy, mặc dù kinh diễm, nhưng không có sinh ra *.
Đươngnhiên, đó là nàng biết sinh * cũng không dùng được. Nếu ở ngoài
mộng gặp được cực phẩm như Đặng Huy, nàng tuyệt đối sẽ không chút do
dự nhàolên.
Tống Mạch là thích nàng, tình hữu độc chung[1], tự động không nhìn tới
người khác.
Nàng chỉ có thể muốn Tống Mạch, tình thế bất đắc dĩ, tạm thời không còn
hy vọng với người khác.
Rốt cuộc là ai chịu thiệt?
Nàng hạ độc Tống Mạch, Tống Mạch khoá nàng lại.
Tống Mạch cho nàng trái tim, lại giam cầm thân thể của nàng, khiến cho
nàng phải làm bộ như thật lòng với hắn.
Ít nhất giờ khắc này, Tống Mạch là hạnh phúc. Còn nàng, nàng còn không
có cách nào biết trước sống chết của mình.
Nam nhân chết tiệt này, gặp hắn, là tám đời nàng ngã hỏng!
Nàng cần trái tim của hắn có ích lợi gì?
Nàng chỉ muốn tự tại thoải mái.
~