9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 842

Tống Mạch hiểu được lo lắng của nàng, giải thích nói: "Yên tâm, ta để cho
xe ngựa chạy thẳng đến trong sân của chúng ta, các nàng cũng không
biết.Đúng rồi, Bình Dương Hầu phủ đưa bái thiếp đến đây, muốn mời
chúng tađến Hầu phủ làm khách."

Đường Hoan buông thìa, "Chàng đi không?" Hầu phủ à, nàng cũng muốn
đi tham gia náo nhiệt.

Tống Mạch lắc đầu, vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nói: "Ta từ chối, tự
huynhmuội Đặng gia đi." Nói xong, thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn
mặtcủa Đường Hoan, không khỏi hỏi: "Nàng muốn đi?" Khó được thoát
khỏiphiền toái Đặng Uyển kia, nếu như không phải cần thiết, hắn không
baogiờ muốn giao tiếp cùng bọn họ nữa.

"Cũng không phải muốn đến Hầu phủ, chỉ là không muốn nằm chết dí ở
nhà." Đường Hoan ăn ngay nói thật.

Tống Mạch hiểu rõ, nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ của nàng ở bên ngoài, trong
đầu nhanh chóng hiện lên một chủ ý, bị hắn dấu xuống.

Sau khi ăn xong hai người theo thường lệ đi hai vòng ở trong sân, sau đó là
đi ngủ.

Đường Hoan kéo Tống Mạch vào buồng trong, bảo hắn hầu hạ nàng: "Trên
ngườimỏi nhừ, nhất là bàn chân, đùi, chàng xoa bóp giúp ta."

Ngã vàotrong tay hắn là sự thật nàng không cách nào kháng cự, thay vì oán
hắnhận hắn, không bằng thừa dịp hắn đối tốt với nàng mà ra sức sai bảo
hắn, tương lai Tống Mạch thật sự muốn giết nàng, nàng cũng kiếm đủ vốn
rồi.Cho dù nàng chết, hắn cũng không thể quên từng có một nữ nhân lừa
hắnxoay vòng, đối với một cao thủ đỉnh cấp mà nói, loại khó chịu này,
đoánchừng không khác nhiều lắm với một hái hoa tặc không thể bừa bãi
háihoa. Hừ, nàng sẽ khiến cho hắn khó chịu cả đời!