9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 844

vậy? Nếu không phải thấy nàng đúng là mệt mỏi, hắn mới không dung
túngnàng.

"Vậy chàng nói được thì làm được."

"Ừ."

Đường Hoan suy nghĩ một chút, lại nói: "Đúng rồi, từ giờ trở đi, ta là
thiếugia, chàng là người hầu thiếp thân của ta, ừm, vậy gọi là Tiểu Ngũ đi."

Tống Mạch nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một tiếng
mèokêu, mèo trắng nhảy lên giường, đầu dán vào chân hắn cọ cọ.

Đường Hoan cười sờ đầu mèo trắng: "Tiểu Ngũ ngoan, thiếu gia ta đang
nóichuyện cùng nha hoàn Tiểu Ngũ, không gọi mi, đi đi, trở về trên
giườngcủa mi ngủ đi."

"Meo meo..." Mèo trắng không đi, vẫy vẫy cái đuôi cuộn tròn ở cạnh gối
đầu của Đường Hoan, tò mò nhìn hai chủ nhân.

"Bỏ đi, mèo Tiểu Ngũ không nghe lời, người Tiểu Ngũ này cần phải ngoan
mộtchút, nếu không gia bán ngươi vào kỹ viện... A, ngươi dám dĩ hạ
phạmthượng?" Đường Hoan bị nam nhân áp lên trên giường, không cam
lòng bị ép buộc nói.

Tống Mạch ấn bả vai nàng dùng sức bóp, "Muốn để cho ta giúp nàng thì
thành thành thật thật một chút, lại nói xằng nói bậy tađánh nàng." Nói xong
lại tiếp tục xoa bóp.

"Đợi chút, ta ra bênngoài đi vệ sinh một cái, chàng chờ ta một lát." Đường
Hoan dùng cả taychân bò xuống giường, cực kỳ ngượng ngùng nói.

Tống Mạch thở dài, bằng thanh âm nói với nàng: "Đi nhanh một chút, lát
nữa nên ngủ rồi."