tìnhnùng, nam nhân chỉ muốn thoả thuê phóng túng, nào còn có lòng dạ
suynghĩ cái khác?
Thích nàng, cái dạng gì của nàng cũng đều là tốt. Không thích, cho dù cẩn
thận cũng nhìn không vừa mắt.
"Thiếu gia, cảm thấy, thật kỳ quái..." Dứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn
nàytrong đầu, Đường Hoan toàn tâm quyến rũ nam nhân trước mắt.
"Chỗ nào kỳ quái?"
Tống Mạch từ ngồi xổm chuyển thành ngồi khoanh chân, để cho chân nàng
kẹpphía dưới hắn tránh cho ảnh hưởng đến động tác trên tay, sau đó vừa
hỏivừa thuần thục động. Lúc trước Tiểu Ngũ chính là quyến rũ hắn như
thếnày, lần đó nàng còn to gan hơn, trực tiếp kéo tay hắn đưa vào, hoàntoàn
không giống với tiểu thư khuê các hắn biết trong sách vở. Nhưng hắn cũng
không cảm thấy là nàng như vậy không tốt, bởi vì là nàng, bởi vìnàng chỉ
làm vậy với hắn, hắn thích.
"Tiểu Ngũ, như vậy, thoải mái không?"
Tuy rằng cách một đời hai đời, nhưng mỗi một chớp mắt ở cùng nàng cũng
bịhắn nhớ đi nhớ lại suốt mười tám năm, cho nên hắn quen thuộc thân
thểcủa nàng, sâu sâu nông nông, rất nhanh đã móc ra suối nước róc
rách.Nàng cũng từ ngôn ngữ khiêu khích lúc ban đầu biến thành hừ hừ hít
hít,chợt cao chợt thấp. Tống Mạch không nhìn thấy nàng vặn vẹo, lại
nghethấy tiếng nàng cào nệm giường phát ra tiếng vang trêu người,
tưởngtượng thấy, nhưng so với tận mắt nhìn thấy lại càng chọc ra lửa hơn.
Nhiệt tình lại quật cường, dù là không chịu nổi cũng không chịu cầu hắn
dừnglại, chỉ nâng thắt lưng lắc mông muốn tránh né ngón tay hắn. Tống
Mạchkhông để cho nàng thực hiện được, chậm rãi lại thay đổi tư thế, nửa
quỳ ở giữa hai chân nàng, gập đùi phải lên ngăn cản nàng khép hai chân
lại,tay trái đè ép lên một cái khác, tay phải thì không ngừng vào sâu ranông,