9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 851

một ngón tay trở thành hai ngón tay, nghe trong miệng nàng hoặcthở gấp
gáp hoặc kêu rên, phía dưới thì là tiếng vang tí tách theo quyluật.

"Tiểu Ngũ, còn chịu được không?"

"Meo meo..."

Nàng không nói chuyện, không biết là giận đến mức không muốn để ý đến
hắn,hay là tự lo không xong, đầu giường lại truyền đến một tiếng mèo kêu.

Trong lòng Tống Mạch vừa động: "Tiểu Ngũ, lại đây."

Nghe thấy chủ nhân gọi đến, mèo trắng dựng tai, nhanh chóng đứng dậy,
nệnbước chân nhẹ nhàng đi tới, cơ thể lông lá mượt mà chui qua từ dưới
chân đang gập lên của nữ chủ nhân, cái loại lông mèo mềm mại đụng chạm
này,khiến cho toàn thân Đường Hoan run lên. Ngón tay nam nhân không
ngừng,nhưng hắn gọi mèo tới đây làm gì? Đường Hoan gắng gượng chống
nửa ngườitrên lên, đã thấy Tống Mạch đang dùng cái tay rảnh rỗi kia sờ
đầu mèotrắng, mèo trắng ngoan ngoãn nằm xuống, nằm ở giữa hắn và
nàng... Cáiđuôi xù chầm chậm kia bị nam nhân nắm lấy, nam nhân nắm lấy
nó đưa vềphía bên trên chỗ ngón tay hắn đang ra vào kia.

Ngứa không cách nào hình dung... lông mèo mềm mại xù lên, như là trực
tiếp lướt qua chóp tim nàng.

Một cái, toàn thân nàng phát run.

Hai cái, nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi mình, ngã trở lại trên nệm
giường.

Ba cái, nàng nắm chặt nệm giường cắn môi không cho mình kêu ra.

Tống Mạch không cần nàng kêu, bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện thủy
triềucùng liên tiếp đạt tới. Co rút kẹp chặt dịu dàng của hắn, đều rõ