Tống Mạch liên tục nuốt xuống mấy tiếng, tay phủ lên thắt lưng nàng
nằmnghiêng xuống, miệng trực tiếp ngậm một quả hút. cắn, ngón tay lại
tiếptục ra vào.
"Đừng mà..."
Vừa mới phát tiết qua một lần,nơi đó quá mức mẫn. cảm, căn bản không
thể liên tục tiếp nhận kích thích như vậy. Đường Hoan ôm đầu nam nhân
đẩy ra xa, đồng thời giơ chân đáhắn, cơ mà chân bị chân dài của hắn dễ
dàng kẹp lại không thể nhúcnhích. Cũng may hai ngón tay của hắn cũng
không có lỗ mãng ra vào, tiếnvào lập tức trở thành vuốt ve, chỗ không lớn
bằng bàn tay hắn, bị hắn từ trên xuống dưới sờ soạng bao lần, yêu thích
không buông tay, thậm chíngay cả chỗ xấu hổ nào đó cũng không có bỏ
qua, mập mờ đảo quanh mentheo bên ngoài. Ngay tại lúc Đường Hoan lo
lắng hắn sẽ đưa vào, hắn độtnhiên lại đâm.vào bên trên, chơi đùa tựa như
động đất, tựa như bão tápsau yên ả, nháy mắt thổi bay cả thể xác và tinh
thần của nàng.
Nàng làm sao chịu được chơi đùa như vậy?
"Đừng mà, thiếu gia tốt, Tống…. Tống Mạch tốt... A, đừng..."
Đường Hoan thật sự không chịu nổi rồi, biết rõ giãy không thoát còn
khôngngừng cố gắng trốn ra từ giữa hai chân hắn, hy vọng nhiều ít chậm
lạiđược thế công của nam nhân. Đáng tiếc sự khác biệt của nam nhân nữ
nhânlập tức đã hiện ra, nàng dù cố gắng đá chân như thế nào cũng không
thểrung chuyển hắn, hắn hơi dùng sức đặt ở giữa bộ ngực của nàng, trái
mộtngụm phải một ngụm, hoặc hút hoặc cắn, dịu dàng lại mãnh liệt, phối
hợpvới điên cuồng phía dưới, sắp làm hỏng nàng rồi.
Nói lời van xinkhông có tác dụng, Đường Hoan bắt đầu mắng chửi người:
"Khốn khiếp,buông, khốn khiếp, Tống Mạch ngươi đại... A, đau, đừng
cắn... ừm..."