Cái gì gọi là dục tiên.dục tử cái gì gọi là vùng vẫy giãy chết, nam nhânnày
cuối cùng cũng làm cho nàng hiểu được rồi. Nhưng Đường Hoan
cũngkhông phải kẻ ngoan ngoãn mặc cho người bắt nạt, nếu Tống Mạch
muốn dùng loại thủ đoạn này trấn áp nàng, Đường Hoan cũng không thể để
cho hắnnhư ý. Cầu xin tha thứ mắng chửi người không được, nàng cào lưng
hắn kéo tóc hắn: "Mau thả ta ra..." Nàng cũng không tin hắn không đau!
Một chiêu này đúng là dùng được, Tống Mạch thở hồng hộc buông nàng
ra,nghiêm mặt quỳ dậy, một đôi con ngươi đen như nhiễm mực gắt gao
nhìnchằm chằm tay nàng, tâm tư khó phân biệt.
Đường Hoan không khỏicó chút sợ, nàng không muốn chọc giận hắn lại
làm ra chuyện khác, bènxoay người nằm sấp lên trên đùi hắn, ôm thắt lưng
hắn lấy lòng làm nũng: "Tống Mạch, không muốn, như vậy thật sự không
chịu nổi..."
Ánhmắt rơi vào trên hai quả.ngực bị đè ép của nàng, giọng nói của Tống
Mạch khàn khàn: "Sao lại không chịu nổi? Không thoải mái?" Nàng rõ ràng
chảy nhiều nước như vậy. Đưa tay qua, ướt sũng một mảng, trơn.nhầy vô
cùng.
Đường Hoan không có né, chỉ kẹp.chặt hai chân không cho ngón tay hắn
tiến vào nữa: "Đúng là thoải mái, nhưng, quá thoải mái thì không chịu nổi
rồi,Tống Mạch, đừng dùng ngón tay, đổi lại, đổi lại nơi này đi?" Nàng
cáchquần hôn chỗ đã ướt át của hắn, "Ta muốn chàng muốn ta, dùng nơi
này,chàng ép buộc ta như thế nào đều tùy chàng..."
"Phải không?"
Tống Mạch sờ cánh tay ra đầy mồ hôi của nàng, chậm rãi nắm lấy cổ tay
nàng,"Còn dám nói loại lời này, xem ra thật ra thì nàng vẫn là rất thoải
máinhỉ?" Nói xong, đột nhiên ấn người nằm úp xuống, nhấc chân giạng ra