9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 870

Thể lực của Đường Hoan rốt cuộc không bằng hắn, gấp gáp chạy một trận
này,thở gấp gần như không thể hô hấp. Nàng không muốn chịu loại khổ
này, dùsao cả người cũng ướt đẫm, bị ướt thêm một lát với bị ướt bớt đi
một lát có cái gì khác nhau? Cơ mà Tống Mạch không đồng ý, cứng rắn lôi
kéonàng chạy, còn thiếu chút nữa khiêng người lên trên vai.

Mưa từtrán chảy xuống, sắp thấy không rõ con đường phía trước, Đường
Hoan dùng sức giãy khỏi Tống Mạch, đứng ở trong mưa, xoay người bắt
đầu cười hahả.

Không đề cập tới võ công của Tống Mạch, chính là bản thânnàng, khinh
công cũng là hạng nhất, nếu còn có công lực, sớm đã nhẹnhàng lướt qua
rồi, làm gì chật vật giống như bây giờ? Hắn và nàng bâygiờ, làm sao còn
chút xíu dáng vẻ người giang hồ?

Nàng thì còntốt, biết những cái này là mộng, biết nàng vẫn là nàng. Còn
Tống Mạch,Đường Hoan không biết Tống Mạch thực sự, nhưng nhất định
không ngốc nhưtrong mộng, dễ lừa như vậy, dễ dàng yêu thương nàng lại
đối với nàngkhăng khăng một mực toàn tâm toàn ý như vậy. Sau khi tỉnh
mộng, nếu Tống Mạch có thể nhớ rõ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận nam
nhân trong mộng là hắn ý chứ?

Nghĩ đến nam nhân có thể sẽ có sắc mặt khó coi, Đường Hoan liền không
ngừng cười được. Cho dù nàng biết, nếu Tống Mạch nhớrõ, nàng nhất định
không còn mạng mà cười hắn.

Tống Mạch kinh ngạc đứng ở bên cạnh nàng, không biết vì sao nàng lại
cười.

"Tống Mạch, không phải là bị dính nước mưa thôi sao? Ta là một nữ nhân
cònkhông sợ, chàng sợ cái gì? Vì tránh mưa mà chạy đến thở không ra hơi,
ta khinh thường chàng!" Đường Hoan đứng thẳng thắt lưng, ngửa đầu
nhìnhắn.