Nàng biết, tiểu cô nương kia không gặp được, bởi vì dạng nam nhân này,
chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng.
Tỉnh mộng, tất cả sẽ đều thay đổi.
Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong khách sạn, Tống Mạch cõng
Đường Hoan lên lầu, mở cửa vào phòng.
Tống Mạch để nàng xuống, Đường Hoan đi đến trước tủ muốn cởi quần áo
đã ướtsũng, nam nhân chợt từ phía sau lưng đẩy nàng lên cửa tủ, đôi môi
nóngnhư lửa từ cổ nàng ấn đi xuống. Đường Hoan phát ra một tiếng rên
rỉ.ngâm sung sướng, quay đầu sang một bên để cho hắn dễ dàng hôn, trở ta
ôm lấy hắn. Tống Mạch thuận thế nâng cánh tay lên đưa đến phía trước
nàng,linh hoạt cởi áo cho nàng. Áo ngoài rơi xuống, tiếp theo là áo lót, cuối
cùng là quần. Hai tay hắn thò vào yếm, nắm ngực nàng vuốt ve, đôi môitừ
đầu vai nàng chuyển qua dây yếm, cắn lên đó.
Cái yếm rơi rồi,nàng trơn bóng đứng ở giữa hắn và cánh tủ, hắn một ngụm
một ngụm từ đầuvai nàng hôn đến giữa hai chân, quỳ gối ở dưới nàng, đỡ
thắt lưng nàngđể cho nàng quay mặt về phía trước. Đường Hoan sớm đã
không còn sức lực, lúc trước là đứng sấp ở trên cửa tủ, bây giờ trở thành
dựa vào bêntrên. Nam nhân nắm mông nàng từng cái từng cái liên tục ăn
nàng, khôngbiết là nước mưa trên người, hay là cái gì, bị hắn ăn càng phát
ra tiếng vang. Đường Hoan ấn đầu hắn, chỉ có cầu xin phần của hắn.
"Tống Mạch..."
Nàng nghe được tiếng nuốt xuống của hắn, lưỡi liếm qua từng tấc ở nơi
đó,tham lam không để lại một giọt, sau đó hắn chậm rãi hôn đi lên, ở
ngựcnàng lưu luyến thêm một lát, rốt cục đi vào bên tai nàng. Hắn nắm
mặtnàng hôn lên, mỗi một chỗ, cuối cùng dùng một nụ hôn sâu chấm dứt.
Đường Hoan trợn mắt nhìn hắn, Tống Mạch ôm nàng, ánh mắt ôn nhu nhiệt
tình:"Tiểu Ngũ, ta lau khô cho nàng rồi."