Nàng cầu đến đáng thương như vậy, Tống Mạch đành phải dỗ nàng trước,
ngậm vàonơi đó, hết sức dịu dàng, bàn tay to đã ở trên lưng mẫn.cảm của
nàngvuốt ve qua lại. Nghĩ thầm chờ nàng hết đau, hắn sẽ đi ra ngoài.
Kỹ xảo của nam nhân đã thành thạo từ lâu, Đường Hoan bị hắn ăn rất
nhanhđã chỉ còn lại trướng căng đầy. Nàng thẳng eo, vú từ trong miệng
hắntrốn thoát. Tống Mạch bất đắc dĩ cũng ngồi thẳng, Đường Hoan nhân cơ
hội vịn bả vai hắn làm động tác đứng lên, lại vào trước khi hắn mở
miệngtủi thân hỏi hắn: "Như vậy không thoải mái sao? Vì sao chàng vẫn
khôngchịu muốn ta? Chàng không muốn ta, ta sẽ không thể an tâm, giống
nhưchàng lúc nào cũng có thể rời khỏi ta. Tống Mạch, cho ta, chàng
khôngphải bảo ta sinh con cho chàng sao? Bây giờ chúng ta liền sinh đi."
Phía dưới là sung. sướng cực hạn, trong lòng lại là nỗi khổ nàng vĩnh
viễnkhông biết. Tống Mạch ôm lấy thắt lưng nàng không cho nàng động,
ôm sátngười giải thích cho nàng: "Không phải là không muốn nàng, là … là
sợhãi, sợ nàng biến mất." Sợ nàng biến mất, sợ còn phải mang theo những
ký ức này chờ nàng mười tám năm, sợ cho dù ta chờ rồi, nàng cũng sẽ
khôngxuất hiện lần nữa.
"Nói lời ngốc nghếch gì vậy, ta làm sao có thể biến mất chứ?" Đường Hoan
ở trong ngực hắn nhíu mày, nhẹ giọng sẳng giọng.
"Tiểu Ngũ, nàng không biết, ta… mấy ngày nay ta thường nằm mơ, mơ
thấy saukhi ta muốn nàng, nàng đã biến mất không thấy tăm hơi. Một lần
hai lầncó thể không phải là thật, nhưng mỗi đêm đều mơ giống nhau, ta
không dám thử." Tống Mạch nâng cằm nàng lên, hôn nàng: "Tiểu Ngũ, ta
nói rồi, tamuốn “cùng nắm tay dài lâu” với nàng, chờ ta xác định nàng sẽ
không đirồi, ta lại muốn nàng, cho nàng, được không?"
Đường Hoan cườihắn: "Chàng thật khờ, giấc mơ làm sao có thể tưởng thật?
Chàng xem,chàng nằm mơ đều cùng ta làm việc này, nhất định là vô cùng
mong nhớ."