Đường Hoan chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tin tưởng hắn không có nói
láo, bởivì Tiểu Tống Mạch không còn kiêu ngạo như vậy nữa rồi.
"Được, tabiết rồi, không hôn nơi đó nữa." Đường Hoan lại nằm sấp lên trên
ngườimột lần nữa, không hề trêu chọc hắn nữa, hôn dọc theo cái bụng đang
căng chặt của hắn xuống dưới. Hô hấp của nam nhân một cái trầm hơn một
cái,Tiểu Tống Mạch “uy vũ sinh uy”. Đường Hoan cầm nó, vừa muốn
thưởng thức, trong lòng chợt động, tò mò hỏi: "Thiếu gia, vì sao nơi này
của chànglại xiêu vẹo hướng lên trên, ta còn muốn giúp đỡ nó xuống."
Hôhấp của nàng phun ở chỗ kia, dường như xuống thêm một chút nữa là có
thể gặp được nó rồi. Tưởng tượng thấy môi đỏ mọng của nàng lập tức sẽ
vìhắn mà làm loại chuyện này, Tống Mạch hưng phấn lại khẩn trương,
nàngcàng nói, hắn càng không nhịn được muốn đẩy.thắt lưng đưa vào, làm
saocòn có tâm tư trả lời vấn đề ngốc nghếch của nàng?
Trên mặt namnhân nhiễm đầy sắc đỏ, đôi môi khẽ mở ra thở dốc kia cũng
càng lộ vẻ mêngười, trong lòng Đường Hoan ngứa ngứa, cúi đầu, lần đầu
tiên, ngậm vàonơi đó của nam nhân. Thân thể Tống Mạch run rẩy, vật kia
mơ hồ lại lớnhơn một chút, căng đầy trong miệng nàng. Đỉnh đầu truyền
đến tiếng rênhắn không đè nén nổi, dường như là âm thanh dễ nghe nhất
trên đời, Đường Hoan nghe xong rất thích, nuốt hắn đến cùng, lại từ từ
phun ra, đầulưỡi chạm phải nước hắn ứa ra, hương vị có chút lạ. Đường
Hoan khôngmuốn ăn nữa, chỉ từ bên dưới hôn vòng quanh lên trên, mấy lần
như thế,làm ướt tất cả của hắn, nàng lặng lẽ sờ sờ dưới thân của mình.
Tầm tầm rồi.
"Miệng có chút mỏi, thiếu gia, thoải mái không?" Nàng chậm rãi ngồi dậy,
bàn tay nhỏ bé nắm hắn tiếp tục động tác.
Trên mặt Tống Mạch nóng cực kỳ, “bịt tay trộm chuông” nghiêng sang một
bên, "ừm".