dậymuốn đi lấy đai lưng, nàng vội nhào qua ôm lấy hắn: "Thiếu gia tốt
thiếu gia tốt, đừng nóng giận, bây giờ Tiểu Ngũ hầu hạ ngài."
Nàng nói như vậy, mặt Tống Mạch không khỏi lại có chút nóng lên. Nàng
sẽ không phải không thích như vậy, cho nên không muốn chứ?
Mặc dù trong lòng chờ đợi, nhưng Tống Mạch không muốn miễn cưỡng
nàng, bình tĩnh một lát, ôm người nói: "Tiểu Ngũ, nàng không muốn thì
thôi, takhông nhất định phải."
Thật khờ!
Đường Hoan hôn nhẹ lênngực hắn: "Không có, ta bằng lòng, chẳng qua là,
chàng, ta muốn bịt kínmắt chàng, không cho chàng nhìn ta như vậy." Bàn
tay nhỏ bé cầm vật giơlên cao cao kia của hắn, thanh âm vừa nhỏ vừa nhẹ:
"Nơi này của chànglớn như vậy, bộ dáng lúc ăn nhất định rất khó coi, ta
không muốn chochàng nhìn."
Tay nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, hô hấp của Tống Mạch hoàn toàn rối
loạn: "Tiểu Ngũ..."
Đường Hoan đi lên liếm cổ họng của hắn, đuổi theo nó khẽ cắn: "Thiếu gia,
muốn bịt mắt không?"
Muốn hay không?
Tống Mạch không nói chuyện, nghiêng mắt nắm lấy đai lưng, tự mình buộc
lên.
Cửa sổ nửa mở, nhưng trời mưa lớn như vậy, bọn họ lại là ở lầu hai, không
cần lo lắng bị người nhìn thấy.
Đường Hoan đẩy người nằm ở trên giường, nàng nằm sấp lên theo, dùng
mềm mạicủa mình dán lên lồng ngực dồn dập phập phồng của hắn. Nàng