hôn mũi hắnhôn khuôn mặt hắn, một tay hắn đặt ở trên lưng nàng sờ soạng
khôngngừng, một tay từ cạnh thắt lưng nắm mềm.mại kia. Đường Hoan
không chịu, ở trên người hắn cọ lên xuống, giống như con cá trạch trơn
trượt, trêuchọc nam nhân nhiều lần đều muốn xoay người áp nàng xuống
phía dưới, xem nàng còn có thể trốn đi nơi nào.
"Thiếu gia, chàng thích ta lau bên trên trước, hay là bên dưới?" Đường
Hoan thổi khí vào trong lỗ tai hắn.
"Tùy nàng." Tống Mạch gắng gượng giả bộ trấn định.
Đường Hoan cười khẽ: "Ta biết chàng muốn để cho ta lau chỗ nào nhất,
thiếu gia yên tâm, ta đây sẽ giúp chàng."
Tống Mạch nghe xong, buông tay ra, tiện cho nàng đi xuống. Nhưng
Đường Hoancố ý chậm rì rì cọ xuống dưới, ôm cổ hắn bả vai hắn gặm
không ngừng, sau đó học theo như hắn hôn “tiểu đậu đậu” của hắn: "Thiếu
gia, vì sao nơinày của chàng nhỏ như vậy? Ăn vào cũng chẳng chơi vui."
Nặng nề mà hútmột ngụm.
Tống Mạch chấn động toàn thân, cố nén mới không có đẩynàng xuống.
Phát hiện nàng dường như còn muốn hôn bên kia, Tống Mạch bất đắc dĩ,
đành phải nói lời nói thật cho nàng: "Tiểu Ngũ, đừng hôn, nơinày không có
cảm giác, hơn nữa, rất ngứa."
Đường Hoan không quátin: "Làm sao có thể? Chàng hôn ta ta cũng rất
thoải mái mà? À, ta biếtrồi, chàng muốn bảo ta chạm vào nơi đó nhanh
hơn, phải không?" Nàng mớikhông mắc mưu, nhắm ngay một viên “tiểu
đậu đậu” khác hôn xuống.
"Tiểu Ngũ!"
Tống Mạch không chịu nổi, kẹp lấy chân nàng đè người xuống, ấn lấy hai
tay nàng: "Rất ngứa, không lừa nàng."