Đường Hoan dặn A Thọngoan ngoãn ngồi xong, tự mình đi đến bên cạnh
quản gia, nhìn thẳng vàođám nam nhân trước mặt: "Lần này Giang gia
muốn chọn mười tên hộ viện,trong đó hai người đầu lĩnh, mỗi người tiền
tiêu hàng tháng là nămlượng, còn lại tám người nghe theo đầu lĩnh quản
giáo, mỗi người tiềntiêu hàng tháng là hai lượng. Nếu không có người đến
đây gây chuyện,tiền tiêu vặt hàng tháng này các ngươi cầm sẽ cực kỳ nhẹ
nhàng. Nếu cóngười đến xâm phạm, ta hy vọng các ngươi làm việc tận lực,
bắt được kẻtặc có trọng thưởng khác, kẻ không có năng lực lập tức xách
bao quần áorời đi, Giang gia không nuôi phế vật."
Nói xong lời cuối cùng,thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, giọng nữ rõ ràng
rất nhẹ nhàng, nhữngnam nhân kia lại nghe đến trong lòng chấn động, vốn
là bởi vì dung mạoxinh đẹp của Đại tiểu thư mà nảy lên một ít tâm tư lừa
hoa đều tiêu tan. Đại tiểu thư như vậy, cũng không phải dễ lừa gạt.
Ánh mắt củaTống Mạch thâm trầm nhìn nữ nhân cách hắn chỉ có mười
bước, lần đầutiên, hắn phát hiện đời này nàng có thể không dễ dàng thu
phục được nhưtrong suy nghĩ. Cũng phải, kiếp trước nàng là nha hoàn, hắn
đối với nàng có ưu thế tự nhiên của thân phận. Lần này, nàng là tiểu thư
hắn là hạnhân, nếu hắn không có biểu hiện bất ngờ, nàng cơ bản sẽ không
thèm nhìn hắn. Giống như hôm qua nàng nhìn thấy hắn còn kinh ngạc một
chút, hiệntại đã đối xử với hắn và người khác không có gì khác biệt.
"Đại tiểu thư, xin hỏi người muốn tuyển người như thế nào?" Hắn lạnh
giọng mở miệng.
Đường Hoan không có lập tức để ý đến hắn, ánh mắt dạo một vòng trên
người đám người mới rơi xuống trên người hắn: "Rất đơn giản, các ngươi
đồng loạtđánh nhau, mười người cuối cùng còn có thể đứng đó là người ta
muốntuyển, chờ bọn họ đi rồi, mười người các ngươi nghỉ ngơi một lát rồi
lại tỷ thí, hai người thắng lợi cuối cùng đó là đầu lĩnh. Trong lúc đó
cácngười một người một ngựa cũng được, cùng người liên thủ cũng được,