9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 900

tacũng không quản, dù sao, ta muốn tuyển là hộ viện có đầu óc, không
phảimãng phu chỉ biết sử dụng sức mạnh."

Nói xong, nàng xoay người trở lại bên cạnh A Thọ. Quản gia thu được ánh
mắt của nàng, ý bảo mọi người đấu võ.

Sau im lặng ngắn ngủi, trong sân đột nhiên bùng nổ.

Đường Hoan đối với loại đánh nhau ngu ngốc này không có hứng thú, gọi
A Thọđến bên cạnh mình, bóc hạt dưa cho thằng bé ăn. A Thọ là bé trai,
đừngnhìn văn văn tĩnh tĩnh giống bé gái, lá gan cũng lớn, mắt to không
nháymắt nhìn chằm chằm đám người, khẩn trương đến mức quên cả ăn hạt
dưa.Đường Hoan bất đắc dĩ, đưa nhân hạt dưa ngũ vị vào miệng mình, khi
lạibốc hạt dưa, ghé mắt nhìn thoáng qua.

Thấy Tống Mạch nhấc chân đá bay một người, động tác đơn giản lưu loát.

Đường Hoan khen ngợi một tiếng trong lòng, đang muốn thu hồi tầm mắt,
Tống Mạch dường như nhận thấy nhìn sang.

Đường Hoan nhanh chóng cúi mắt, tán thưởng biến thành buồn bực, nam
nhân nàykhông khỏi cũng quá lợi hại đi, lúc này còn có lòng dạ để ý nàng?

Trong sân bụi đất nổi lên, Đường Hoan dẫn A Thọ đến phòng bên cạnh
tránh némột lát, bảo quản gia lúc nào kết thúc lại đi gọi nàng.

Khi quảngia đến mời người, lặng lẽ ở bên tai nàng nói: "Đại tiểu thư, có
mộtngười rất là lợi hại, hơn năm mươi người, chỉ có hắn không có
bịthương."

Đường Hoan gật gật đầu, bên cạnh A Thọ nghe được lờinói, hưng phấn mà
ngửa đầu hỏi quản gia: "Hắn tên là gì? Hắn có phảingười có thể đánh nhất
không?"