9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 902

Quản gia vuốt cằm, nghi hoặc nhìn thoáng qua TốngMạch một cái, sau đó
dẫn chín người đang hết sức phấn khởi rời đi, trong đó cũng không có
người cùng thôn với Tống Mạch kia. Hắn ta rất thànhthật, ngay từ đầu
muốn cùng Tống Mạch liên thủ, Tống Mạch ngại hắn tavướng bận, một
mình vui vẻ đánh. Trương Võ đành phải tìm một người khác, mới đầu hợp
tác tốt lắm, lúc sắp chấm dứt bị đối phương dùng ám chiêu,ngã xuống đất
không dậy nổi...

Người đi rồi, xung quanh lập tức an tĩnh lại.

Đám nha hoàn đứng xa xa, Đường Hoan đi qua kéo A Thọ đến bên cạnh
mình, tòmò hỏi Tống Mạch: "Trước ngày hôm qua, ngươi từng gặp ta ở đâu
sao?"

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Tống Mạch duỗi tay ra là có thể
ôm lấy nàng vào trong lòng.

Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt quen thuộc kia không có một chút tình ý.

Tống Mạch cười khổ ở trong lòng. Hắn đâu chỉ từng gặp nàng? Khi chia xa
lầntrước, hắn còn đang đặt nàng ở dưới thân, một lần một lần muốn
nàng,muốn nữ nhân của hắn.

Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nói không có.

Đường Hoan gật gật đầu, tiếc hận buông tiếng thở dài: "Đáng tiếc. Chẳng
quathân thủ của ngươi tốt, thiếu Giang gia, nhất định còn có thể tìm
đượcviệc làm tốt."

Thần sắc của Tống Mạch khẽ biến, nhíu mày nhìn nàng: "Vì sao không cần
ta?"

Đường Hoan trấn an sờ sờ đầu A Thọ, lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt xa
cáchtrả lời: "Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn ta quá xâm lược, ta muốn tìm hộ