9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 912

Tống Mạch thu lại cánh tay đang phát tiết tàn sát bừa bãi trên bộ ngực của
nàng, giữ mặt nàng dịu dàng hôn lên. Hắn để cho nàng hô hấp, hắn hôn mắt
của nàng. Nàng dịu ngoan nhắm lại, là tiểu nữ nhân nghe lời của hắn. Hắn
mềm lòng, yêu vô cùng, hôn chóp mũi, môi, cằm của nàng, một đường
xuống phía dưới.

Khi hắn định cởi cái yếm của nàng, Đường Hoan rốt cục khôi phục được
một tia lý trí, nhớ lại thân phận bây giờ của mình, lạnh giọng trách mắng:
"Tống Mạch, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ngươi rốt cuộc
muốn làm cái gì? Nếu ngươi muốn làm vấy bẩn ta, ta lập tức cắn lưỡi tự
sát."

Tống Mạch ngẩng đầu nhìn nàng.

Đường Hoan xấu hổ và giận dữ nhìn lại hắn.

Tống Mạch vo khăn tay bịt miệng nàng một lần nữa: "Đừng nói chuyện,
nàng cũng thích như vậy, không phải sao?" Nói xong, tự thân cởi bỏ cái
yếm của nàng, há miệng ngậm vào một quả. Cô nương mười tám tuổi,
giống như quả đào chín, đầy ắp hương thơm. Trong mấy đời trước, chỉ có
Thủy Tiên và Hải Đường mới có thể so được với nàng bây giờ. Đáng tiếc
thời gian hắn cùng Thuỷ Tiên hoan hảo quá ngắn, khi ở cùng một chỗ với
Hải Đường, lại bởi vì thân phận không thể thoả sức hưởng thụ, hiện tại, hắn
rốt cục có thể nhấm nháp thật đã rồi.

Nếm thử nữ nhân của hắn.

Hắn biết hiện tại trong lòng nàng không muốn, nhưng đáp lại của nàng vừa
rồi nói cho hắn, ít nhất thân thể của nàng, nhớ rõ hắn, nàng sẽ đáp lại hắn.

Chỉ một ngụm, nàng đã mềm nhũn không ra hình gì rồi.

Tống Mạch nghe thấy thanh âm ưm ưm của nàng, hắn không nhìn tới nàng,
hai tay xọc vào dưới lưng nàng nâng nàng lên thật cao. Hai quả mật đào