trắng như tuyết nhẹ nhàng nảy ra, hắn chôn vào giữa, cảm giác ấm áp nhẵn
mịn rốt cục cũng hóa giải tương tư nhiều năm như vậy, đổi thành thoả mãn
ôm nàng trong ngực. Hắn quý trọng lại tham lam hôn từ dưới lên trên, nhẹ
nhàng mà cắn, không dám vội vàng, sợ ăn quá nhanh ăn sạch nàng mất. So
sánh với hương vị của nàng, hắn càng thích loại cảm giác ôm nàng này,
chân thật. Hắn ăn nàng, nàng ở dưới thân hắn ở trên tay hắn ngượng ngùng
khó nhịn mà trốn tránh, dần dần liền thành ra ưỡn lên. Bởi vì hắn buông
lỏng nàng ra, mà nàng còn chưa có cho ăn đủ, còn muốn để cho hắn ăn.
Hắn cũng luyến tiếc, đáng tiếc đêm nay thời gian không nhiều lắm, A Thọ
chỉ là đi tiểu thôi, rất nhanh sẽ trở về rồi.
Tống Mạch lưu luyến hút một ngụm cuối cùng, thân thể di chuyển lên phía
trước, phủ ở trên người nàng, mặt đối mặt.
Hắn dùng miệng ngậm khăn trong miệng nàng ra, nàng nhắm mắt quay
đầu, hai má hồng hồng, không biết là tức giận hay là xấu hổ, rơi vào trong
mắt hắn đều là hấp dẫn. Tống Mạch hôn nàng, nàng tránh sang bên cạnh,
nhưng cả cơ thể đều bị hắn giam cầm rồi, nàng có thể trốn tới chỗ nào?
Hắn từ cổ nàng không tránh được hôn dần lên trên, nàng hừ nhẹ ra tiếng lại
dùng hàm răng cắn cánh môi. Tống Mạch hôn lỗ tai của nàng, khẽ cắn vành
tai nàng, nàng lại hừ một tiếng, hắn biết rõ còn cố hỏi: "Đại tiểu thư, thoải
mái không?"
"Ngươi khốn khiếp!" Đường Hoan trợn mắt mắng hắn.
Tống Mạch dừng lại một chút, nhìn đôi mắt đen láy của nàng nói: "Mặc kệ
nàng tin hay không, ta chỉ muốn nói cho nàng, Tống Mạch ta chưa từng
chạm vào nữ nhân khác, cho dù ta là khốn khiếp, cũng chỉ khốn khiếp với
một mình nàng. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai vẫn là vậy." Kiếp
trước, kiếp này, kiếp sau, chỉ cần có thể tới gần nàng có được nàng, hắn sẵn
lòng làm thằng khốn.