9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 938

Tay trái của Tống Mạch vòng đến phía dưới đùi nàng, đầu ngón tay ở bên
trong cọ cọ.

Những cái này đều là học từ nàng, nay nàng quên rồi, hắn lại dùng ngược
lại ở trên người nàng, để cho nàng nếm thử tư vị hắn bị nàng tra tấn
trêuchọc trước đây.

"Dừng tay, ta, ta thích..."

Lời còn chưadứt, thuyền đột nhiên lắc lư dữ dội một cái, hại hai tỷ đệ bổ
nhào thẳng tắp về phía trước. Nếu không phải Tống Mạch đang quỳ gối
trước ngườihai người, ngay sau khi ngã sấp xuống vươn tay kéo cả hai
người vàotrong lòng, Đường Hoan có thể không sao, A Thọ nhất định sẽ bị
thươngrồi.

Thuyền rất nhanh đã yên ổn trở lại, bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng
sợ của nhà đò.

Là ai phá hỏng chuyện tốt của nàng!

Đường Hoan lạnh mặt từ trên người Tống Mạch đứng lên, thấy A Thọ quay
đầunhìn nàng, dáng vẻ mặc dù kinh hoảng nhưng không giống như bị
thương,vừa xoay người muốn đi ra ngoài.

Tay bị người kéo lại.

Tống Mạch nhét A Thọ vào trong lòng nàng, khom người hôn lên trán
thằng bémột cái: "Đừng sợ, ta đi đánh người xấu, đánh chạy tất cả bọn họ."

"Ừ!" A Thọ dùng sức gật đầu. Trong đôi mắt đen lúng liếng tràn ngập tin
cậy.

Tống Mạch dịu dàng cười, chợt nắm lấy khuôn mặt Đường Hoan cũng hôn
một cái ở trên trán nàng, đưa mắt nhìn ánh mắt của nàng: "Ngoan, lát nữa ta