9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 937

bắp chân của nàng vuốt ve. Hắn biết, trênngười nàng không có chỗ nào
không mẫn cảm.

Cơ thể của Đường Hoanđều bị hắn sờ đến mềm nhũn, mặc dù còn muốn
hung ác trừng hắn, trong đôi mắt kia lại như chứa đầy nước xuân, nhộn
nhạo câu người.

"Tống Mạch, ngươi kề quá gần rồi, lui ra." Nàng hưởng thụ trộm.tình kích
thích như vậy, lại không thể không trách cứ hắn.

"Bẩm Đại tiểu thư, ta đang nói chuyện cùng tiểu thiếu gia." Tống Mạch
ngẩngđầu nhìn nàng, thấy hai má nàng đỏ bừng xinh đẹp tựa như hoa đào,
càngkhông nỡ rời đi, cố ý tìm chuyện nói cùng A Thọ, cái tay bên dưới
kiabiến đổi đa dạng trêu chọc nàng. Nàng không có cách nào trốn trốn
khôngthoát, đành phải ngoan ngoãn cho hắn, hắn làm cho thân thể của nàng
quen thuộc hắn trước, để cho nàng nếm thử tư vị hoan hảo trước kia
nàngthích nhất, nàng nhất định sẽ dần dần thích hắn.

Đường Hoan cắn môi nhẫn nại: "Ngươi đừng quá phận."

Bàn tay to của Tống Mạch tiến vào trong ống quần nàng, bụng ngón tay
dọctheo da thịt mịn màng kia nhẹ nhàng vuốt ve: "Đại tiểu thư, nàng
đangnói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tiểu thiếu gia, cậu hiểu không?"

A Thọ lắc đầu.

Hắn đẩy lên, Đường Hoan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kêu ra
tiếng,lập tức chịu thua, tủi thân lại đáng thương nhìn về phía Tống Mạch.

Cổ họng của Tống Mạch chuyển động, hỏi nàng: "Đại tiểu thư chịu thích ta
sao?"

Đường Hoan quay đầu: "Ngươi..."