9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 935

Tống Mạch cũng nhìn chằm chằm vào nàng, muốn biết nữ nhân này trả lời
như thế nào.

Đường Hoan tức giận nhìn lại hắn, chợt cười, ôm A Thọ ôm lên trên đùi,
hônmột cái lên trán của thằng bé nói: "Bởi vì nếu ta thích hắn, hắn sẽ cướp
ta đi mất. A Thọ, đệ muốn để cho hắn cướp tỷ tỷ đi sao? Như vậy sau này
tỷ tỷ sẽ không thể ôm đệ ngủ, cũng không thể kể chuyện xưa cho đệ."

"Không cho hắn cướp!" A Thọ khẩn trương ôm lấy nàng, cái đầu nhỏ chôn
ở tronglòng nàng, một lúc lâu mới quay lại trừng Tống Mạch: "Không cho
ngươicướp tỷ tỷ của ta, ngươi … ngươi đi ra ngoài!"

Tống Mạch sửng sốt.

Thấy hắn lộ ra bộ dạng ngu ngốc kia, Đường Hoan nín cười xoay người,
chỉ có bả vai nhẹ nhàng run run.

Bị một đứa nhóc đuổi, Tống Mạch vốn rất xấu hổ rồi, nhưng nhìn thấy
nàngnở nụ cười, cho dù là nụ cười “cười trên nỗi đau của người khác”,
tronglòng hắn cũng sướng.

Trong lòng vừa sướng, lá gan của nam nhânliền to lên, không những không
đi, ngược lại đứng dậy ngồi vào bên cạnhnàng, trước khi Đường Hoan tức
giận một tay từ sau lưng nàng vòng quavòng quanh thắt lưng nàng, bàn tay
to giấu ở dưới tay áo nàng, sau đócúi người nói chuyện cùng A Thọ đang
ngồi ở trong lòng nàng: "Tiểu thiếu gia yên tâm, ta sẽ không cướp Đại tiểu
thư với cậu. Cậu xem, ta giốngnhư là người xấu sao?" Phát hiện nữ nhân
muốn động, hắn lặng lẽ gãi gãithịt mềm ở mạn eo nàng, nàng lập tức đàng
hoàng lại ngay.

Hắncách quá gần, A Thọ nghiêng nghiêng sang bên cạnh, đầu tựa vào trên
cánh tay trái của tỷ tỷ, nghiêng đầu đánh giá nam nhân dễ nhìn trước mặt,
mi mắt dài dài khẽ chớp chớp, chậm rãi lắc đầu: "Không giống."