9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 934

bên cạnh trông chừng. Đại tiểu thư cứ việc tiếp tiểu thiếu gia, coi như
takhông tồn tại là được."

Đường Hoan hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Tống
Mạch, ta là người thưởng phạt phân minh, vừarồi ngươi dạy dỗ kẻ xấu cho
ta, cho nên ta thưởng ngươi thể diện chongươi lên thuyền, nhưng đây cũng
không có nghĩa là ngươi có thể tự chủtrương. Ngươi là một hạ nhân là phải
nghe lời chủ nhân, lập tức đi rangoài!"

Tống Mạch nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn duyên dáng củanàng, khóe
miệng chậm rãi nhếch lên, thấy A Thọ sợ hãi tựa vào trênngười nàng, hắn
cười càng dịu dàng: "Tiểu thiếu gia đừng sợ, Đại tiểuthư là đang giận ta
đấy."

A Thọ chu miệng lên: "Vì sao ngươi làm cho tỷ tỷ của ta tức giận vậy?"

Tống Mạch rất tủi thân: "Ta không làm cho nàng tức giận mà, vừa rồi cậu
cũng thấy đấy, ta đánh người xấu chạy rồi, bây giờ ta ngồi ở chỗ này bảo
vệcác người, Đại tiểu thư nhìn ta không vừa mắt, cho nên tức giận.
Tiểuthiếu gia, cậu giúp ta hỏi Đại tiểu thư một chút, nàng rốt cuộc
thấykhông vừa mắt chỗ nào, sau đó cậu nói cho ta biết, ta sẽ bỏ."

Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi..."

A Thọ nghi hoặc hỏi Tống Mạch: "Cái gì gọi là không vừa mắt?"

Tống Mạch dường như không nghe thấy tiếng của Đường Hoan, còn
nghiêm túc trả lời: "Không vừa mắt có nghĩa chính là không thích, ta thích
tiểu thiếugia, tiểu thiếu gia thích ta không?"

"Thích, ngươi có thể đánhngười xấu." A Thọ ngọt ngào nói, sau đó quay
đầu nhìn Đường Hoan: "Tỷtỷ, vì sao tỷ không thích hắn vậy?"