theogã, ôm tiểu thiếu gia lên thuyền." Nàng là đi ra ngoài chơi, cũng
khôngphải là đứng ở bên hồ phơi nắng.
Nàng đồng ý cho hắn lên thuyền?
Tống Mạch mừng rỡ, không còn có tâm tư để ý một nam nhân nàng chán
ghét rõ ràng, ôm lấy A Thọ vững vàng đi lên theo.
Khách hàng không có chạy mất, nhà đò vẫn nơm nớp lo sợ giữ ở bên cạnh
cườisái quai hàm, cởi bỏ dây thừng thu tấm ván gỗ lên thuyền, chống
thuyềnrời bờ.
Nhìn thuyền mui đen chậm rãi rời đi, trên mặt Cố Nghihiện ra ngoan lệ, cứ
duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn chòng chọc conthuyền như vậy chạy tới
trước thuyền của gã, đuổi đi hai ca cơ mời tới,quát tháo ra lệnh nhà đò đuổi
theo con thuyền kia sít sao. Cái gì mà lấy một địch mười, gã mới không tin!
Hiện tại chỗ gã thêm cả gã sai vặt cóba nam nhân, lát nữa khi hai con
thuyền tới gần, để cho gã sai vặt đốiphó hộ viện kia, gã nhân lúc loạn đẩy
nàng xuống nước rồi lại ôm lênthuyền của mình.
Hôm nay gã liền muốn nàng!
Trên thuyềnbên kia, Đường Hoan ôm A Thọ ngồi ở bên trong ngắm phong
cảnh. Tống Mạch đứng ở đầu thuyền một lát, phát hiện Cố Nghi lên thuyền,
sau đó conthuyền kia chạy thằng tới bên này mà đến, hắn châm chọc cười,
đi tới nhỏ giọng dặn dò thuyền phu đi đến giữa hồ chỗ ít thuyền, lúc này
mới khomngười vào mui thuyền.
Nụ cười của Đường Hoan dừng lại, giương mắt nhìn hắn: "Ai cho ngươi
vào trong này?"
Tống Mạch quan sát một cái mui thuyền khác, vẻ mặt đứng đắn giải thích
nói:"Ta sợ đại tiểu thư và tiểu thiếu gia gặp chuyện không may, vẫn là ở