9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 931

Lầntrước biểu muội gặp nạn, sợ là có chút hiểu lầm với ta, ta muốn
giảithích với muội cặn kẽ một chút." Nói xong, xoay người lại sờ đầu A
Thọ:"A Thọ, có nhớ biểu ca không vậy?"

A Thọ sợ hãi nhìn gã, trốn ra sau Đường Hoan.

Cố Nghi bất đắc dĩ ưỡn thẳng thắt lưng, như rất quen mà trách cứ
ĐườngHoan: “Muội xem, đều là muội tin vào lời đồn không cho ta tới cửa,
A Thọ gặp ta cũng lạ mặt rồi."

Đường Hoan liếc mắt một cái đánh giá gã rồi thu hồi lại tầm mắt, dắt A
Thọ muốn đi lên ván thuyền.

Dáng dấp không được tốt lắm, còn vọng tưởng tham tiền của nữ nhân, nam
nhân như vậy nàng khinh thường.

"Biểu muội..." Cố Nghi tiến lên một bước, muốn túm lấy tay nàng.

Không chạm vào được mỹ nhân, tay mình lại bị bắt, ngay sau đó truyền đến
mộtluồng lực rất lớn gần như sắp bóp nát gã. Cố Nghi cắn răng cố chống
mớikhông có luống cuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một hạ nhân áo
thô dung mạo xuất chúng, lập tức lạnh giọng trách mắng: "Thằng khốn, ai
cho mày lá gan chạm vào ông, còn không buông ra!"

Đường Hoan nghe thấy động tĩnh, dừng chân xoay người.

Tống Mạch không có nhìn nàng, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm
namnhân trước mặt, bóp đến khi đối phương nhịn không được gọi gã sai
vặttới đây hỗ trợ, hắn mới chợt vung tay, trực tiếp quăng người xuống
đất,từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo gã: "Còn dám trêu chọc tiểu thư nhà
tao, tự gánh lấy hậu quả." Nhìn Cố Nghi một thân áo lam đứng ở bên
cạnhnàng, không khỏi xứng đôi với váy ngắn màu xanh nước trên người
nàng,trong lòng hắn liền bốc lên lửa giận.