biết." Vừa mới đi một đường, không ra mồ hôi mới là lạ.
A Thọ chớp chớp mắt, sờ sờ mặt mình, cũng cười: "Ta vừa rồi cũng ra mồ
hôi, tỷ tỷ lau cho ta. Ngươi hôn ta một cái, xem có mặn hay không."
Đám hạ nhân đều cúi đầu, đối với hộ viện to gan lớn mật này không biết
nên kính hay nên cười.
Đường Hoan ghét bỏ quét mắt qua Tống Mạch một cái, không có bảo hắn
để A Thọ xuống đất, chỉ phân phó xuất phát.
Tống Mạch cùng nàng sóng vai mà đi, trên đường lặng lẽ hôn A Thọ một
cái, sau đó lại nhỏ giọng nói cho thằng bé: "Một chút cũng không mặn."
A Thọ theo bản năng nhếch miệng cười, dần dần lại mất hứng: "Ta cũng là
nam nhân, vì sao không mặn chứ?"
Thanh âm của thằng bé không thấp, Đường Hoan nhíu mày nhìn qua, Tống
Mạch đón ánh mắt của nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Bởi vì khăn
tay của Đại tiểu thư rất thơm."
A Thọ cũng không có chú ý tới ánh mắt qua lại của hai người, lệch qua trên
vai Tống Mạch rất kiêu ngạo mà nói hùa theo: "Ừ, khăn tay của tỷ tỷ ta
đúng là thơm, tóc cũng thơm, trên người cũng cực kỳ thơm."
"A Thọ!" Đường Hoan đỏ mặt sẵng giọng.
A Thọ không nghe thấy, Tống Mạch bắt chước nàng mắng hắn vô lại làm
khẩu hình với nàng: "Ta biết."
Ngửi thơm, ăn vào trong miệng càng thơm.