9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 928

Nàng đương nhiên có thể đi được, A Thọ lại lười đi, đứa trẻ ba tuổi ôm đùi
tỷ tỷ làm nũng: "Tỷ tỷ bế đệ đi!"

"A Thọ ngoan, tỷ tỷ không còn sức, để đại nha hoàn của đệ bế đệ nhé."
Đường Hoan sờ sờ đầu thằng bé, quay về phía nha hoàn kia nháy mắt.
Cổng đến bên hồ Cảnh Viên còn có một khoảng cách khá xa, dẫn theo đám
nha hoàn tới chính là để cho các nàng hỗ trợ chăm sóc A Thọ.

A Thọ vẫn là rất ngoan, gật gật đầu, mở ra hai cánh tay về phía nha hoàn
của mình.

Nha hoàn vừa muốn ngồi xổm xuống, một đôi tay rắn chắc đột nhiên duỗi
nghiêng tới đây, dễ dàng nhấc A Thọ lên, nâng thằng bé lên nói: "Tiểu thiếu
gia, sức lực của đám nha hoàn cũng nhỏ, không bằng để cho ta tới ôm cậu
nhé?"

A Thọ cúi đầu, sững sờ nhìn Tống Mạch, nhưng rất nhanh thằng bé đã
hưng phấn lên: "Được được, cho ngươi ôm ta!"

Cho tới bây giờ thằng bé cũng chưa từng được người nâng lên cao như vậy,
ít nhất là trong trí nhớ ngắn ngủi của nó.

Sinh ra đã không còn cha mẹ, người duy nhất có thể gần gũi nó chỉ có tỷ tỷ,
đám hạ nhân này là không dám đối với nó như vậy. Nhưng là một bé trai, A
Thọ vẫn là muốn chơi cùng con trai hơn, hiện tại rốt cục có đại nam nhân
không sợ tỷ tỷ dám bế nó, lại là nam nhân nó bội phục nhất, A Thọ rất cao
hứng.

Đến trong lòng Tống Mạch, thằng bé cười ở trên mặt hắn hôn một cái, để
biểu đạt sự yêu thích của nó. Chẳng qua là hôn xong rồi, nó liếm liếm môi,
ghét bỏ nhíu mày: "Mặn quá đi!"

Tống Mạch cười vang, nhìn thằng bé nói: "Mạo phạm tiểu thiếu gia rồi,
chẳng qua nam nhân đều hay ra mồ hôi, tiểu thiếu gia sau khi lớn lên sẽ