Cái ô của hắn lại cố ý hạ thấp, trừ Đường Hoan, không ai chú ý tới hắn
đang nhìn chỗ nào.
Trên mặt Đường Hoan ửng hồng, không tiếng động mắng câu “vô lại”, tư
thái tao nhã gập chân ngồi xổm xuống, ôm lấy A Thọ sải bước về phía xe
ngựa.
Tống Mạch một tấc cũng không rời, chờ Đường Hoan đặt A Thọ lên xe
ngựa, hắn một tay mở ô, một tay chủ động cầm tay nàng đỡ lên, đỡ nàng đi
lên rồi. Đường Hoan không có quay đầu, nhưng mà lúc đang thu tay lại trở
tay cấu hắn, Tống Mạch kinh ngạc, ngay sau đó trên mu bàn tay truyền đến
đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn thấy, bên trên thêm một vệt máu, mà hung thủ
đã đi vào, chỉ có màn xe sa mỏng nhẹ nhàng đung đưa, bóng người bên
trong mơ hồ không rõ.
"Đi thôi."
Bên trong xe truyền đến phân phó của Đại tiểu thư, xa phu “vâng” một
tiếng, đuổi ngựa chạy chầm chậm.
Tống Mạch thu ô lại dựng lên trước xe, sau đó giống như bốn hạ nhân kia,
đi bộ theo mạn xe. Sáng sớm mùa hè, ánh nắng đã chói chang, mới vừa đi
qua một con phố trên lưng đã toát ra một tầng mồ hôi nóng. Nhưng chút vất
vả này cũng không tính là cái gì, biết nàng ở bên trong, nghe nàng ở bên
trong cùng A Thọ nói đùa, trong lòng hắn chính là ngọt.
Cảnh Viên có phong cảnh tú lệ chiếm diện tích tương đối rộng, nổi tiếng
nhất đó là một khoảnh[3] sương khói mênh mông bao phủ trên làn nước kia
trong viên, là nơi nghỉ hè tốt nhất cho ngày hè. Ngoài viên đã sớm có hai
đội xe ngựa đỗ lại, đều là đưa con em nhà giàu đến ngắm cảnh sớm. Đường
Hoan ra khỏi nhà muộn, chỗ dừng xe cách cổng chừng một dặm.
[3]rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta