"Các ngươi mắt mù cả sao?Còn không đánh hắn cho ta!" Cố Nghi chật vật
đứng dậy, trợn mắt quét vềphía hai gã đi theo phẫn nộ quát.
Hai gã kia cũng là “người cao ngựa lớn”, nghe vậy lập tức xắn tay áo lên,
làm bộ muốn đánh người.
"Dừng tay!"
Đường Hoan lạnh mặt đi tới, khinh thường nhìn về phía Cố Nghi: "Cố
Nghi, hắnlà hộ viện ta mới mời đến, ngươi có ý đồ gây rối với ta, hắn ra tay
dạydỗ ngươi là đương nhiên. Hiện tại ngươi không đánh lại hắn, lại muốn
lấy nhiều nạt ít sao? Bàn về người, đừng nói hắn một người có thể chống
đỡmười kẻ như ngươi, bên kia ta còn có hai gã sai vặt đấy, chẳng qua làlười
cùng ngươi mất mặt mà thôi. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi, hơn nữa về
sau cũng đừng đến gây chuyện với ta nữa, nếu không lần sau sẽ khôngphải
là té ngã đơn giản như vậy đâu."
Hộ viện?
Cố Nghinhìn quét một vòng, thấy đúng là có rất nhiều người đều đang nhìn
vềphía bên này, gã tốt xấu gì cũng là thiếu gia nhà giàu, không mất mặtnổi
cùng loại người như thế, bèn phất tay ý bảo hai gã sai vặt lui ra,vỗ vỗ bụi
đất trên người, đi về phía Đường Hoan. Tống Mạch nhấc chânchắn ở trước
người Đường Hoan, mắt lạnh nhìn gã, ánh mắt nguy hiểm.
Nghĩ đến đau đớn vừa rồi, khí thế của Cố Nghi lập tức yếu đi, trên dưới
đánh giá Tống Mạch một lượt, cười nhẹ nói: "Biểu muội, ánh mắt của
muộikhông tệ, chẳng qua là nếu là hộ viện, vì sao dẫn ra bên ngoài vậy?"
Tự mình đùa giỡn người trong lòng là một chuyện, nghe người khác bôi
nhọdanh dự của nàng lại là một chuyện, Tống Mạch vừa muốn động thủ,
ĐườngHoan đúng lúc đè lại cánh tay của hắn, vừa chạm vào lập tức rút
khỏi,sau đó xoay người nói: "Tống Mạch, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ