9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 966

Ngày hôm sau trong đám hạ nhân của Giang gia lưu truyền ra một tin tức,
Tống hộ viện bởi vì có công cứu chủ, được đại tiểu thư cất nhắc lên làm
cậnvệ của tiểu thiếu gia, đi theo không rời bảo vệ tiểu thiếu gia an
toàn.Nhưng bọn họ nhất định không thể nghĩ tới, đây là Tống hộ viện dùng
thân thể đổi lấy, hơn nữa hắn muốn làm là cận vệ của đại tiểu thư, nhưng
màđại tiểu thư lại chướng mắt hắn, chỉ cho đệ đệ.

Dưới dàn nhotrong hậu viện, Đường Hoan tựa vào trên ghế dựa hai người
xem sổ sách,bên cạnh A Thọ đang ngủ say, lại bên cạnh, Tống Mạch nửa
quỳ phe phẩycây quạt cho hai người.

Hạ nhân xung quanh sớm bị Đường Hoan đuổi đi rồi.

Phe phẩy phe phẩy, thấy nữ nhân lâu như vậy cũng không có nhìn mình
mộtcái, trong lòng Tống Mạch rất không phải tư vị gì, đổi thành tay
tráiphẩy quạt, tay phải lặng lẽ mò đến vuốt ve trên đùi nữ nhân.

Đường Hoan nhìn thấy, gập hai chân tránh hắn, khẽ đỏ mặt, thanh âm lại
cực kỳ nghiêm túc: "Tống Mạch, đây là ban ngày."

Tống Mạch giam chặt một cái chân nhỏ của nàng: "Tối hôm qua nàng đồng
ý đểcho ta làm hộ vệ của nàng, sao buổi sáng lại thay đổi rồi?"

Đường Hoan dùng sổ sách che khuất mặt không cho hắn nhìn: "Cái này
khônggiống sao? Ta và A Thọ gần như như hình với bóng, chàng che chở
thằng bé không phải là che chở ta sao? Truyền ra ngoài cũng dễ nghe hơn.
Nếukhông chàng trưởng thành như vậy, người ngoài thấy ta nhiều hộ viện
nhưvậy không chọn lại chọn chàng, sẽ nói ta như thế nào đây?"

"Nàngcòn sợ bị người ngoài nói? Nàng cũng không biết bên ngoài là truyền
vềnàng như thế nào." Tống Mạch buông cây quạt, nắm chặt mắt cá chân
nàngcởi một chiếc giày thêu đế mềm của nàng, rồi rút tất bằng lụa trắng
ra,lộ ra bàn chân bó trắng nõn mềm mại kia. Trắng hồng trơn bóng nhẵn
mịn,đáng yêu cực kỳ, hại hắn không nhịn được cúi đầu hôn một cái.