9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 964

Tống Mạch tiến đến bên tai nàng: "Ánh Trăng, nàng không nói lời nào, vậy
ta coi như nàng chấp nhận rồi."

"Không cho ngươi gọi ta như vậy..." Đường Hoan trốn sang một bên, giơ
tay đẩy hắn: "Đi xuống, ngươi … ngươi quá nặng rồi."

"Nàng nói lại thích ta một lần nữa, ta sẽ đi xuống." Tống Mạch chống
người ở trên đỉnh đầu nàng nói.

Đường Hoan quay đầu: "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao?"

Tống Mạch cười khẽ: "Mấy lần đó không tính, đó là nàng quá muốn, ta
khôngcho nàng, nàng vì để cho ta cho nàng mới nói lời hay dụ dỗ ta."

Đường Hoan đấm ngực hắn: "Ngươi …ngươi hạ lưu vô sỉ!"

Tống Mạch cầm tay nàng, địa phương nào đó đẩy nàng một cái: "Nếu nàng
không nói, ta còn có thể hạ lưu hơn."

"Đừng mà! Ta nói, ta nói, ta … ta thích chàng..."

"Ta là ai?"

"... Tống Mạch."

"Tiếp tục nói."

"Không... A, ta … ta thích chàng, ta thích Tống Mạch..." Ngực bị hắn bóp
một cái, lúc này Đường Hoan thật sự không chịu nổi bất kỳ khiêu khích nào
nữa,đành phải ngoan ngoãn nói cho hắn nghe, nói xong dùng sức lui xuống,
lui đến dưới lồng ngực hắn xác định hắn không nhìn thấy mặt của nàng
nữa,mới ôm lấy thắt lưng hắn rầu rĩ nói: "Tống Mạch, ta … ta đã là người
của chàng rồi, chàng phải nói được thì làm được, không được phụ ta."